Chỗ ngồi của chúng tôi là bàn cuối bên dãy giáo viên, cạnh cửa sổ, phía dưới sân trường là phòng photo nên có thể dùng ké mạng, nhưng mạng chỉ mạnh khi ít đứa dùng
Vừa bước vào lớp đã bị vài đứa trêu
" Ơ, hai đứa mày vẫn chưa yêu nhau à?'
Thằng Khang vừa nghe liền đáp trả một câu
" Yêu yêu đ** gì với con nhỏ này"
Tôi không để tâm lắm, đi về chỗ ngồi của mình. Lớp 11A21 chúng tôi học ở phòng A23, đi lên cầu thang phía tay trái, lên tầng cao nhất rồi quẹo phải là lớp của tôi. Chỗ của tôi là bàn cuối, tới ngồi cạnh cửa sổ, từ đây nhìn xuống có thể thấy phòng photo, một góc sân thể dục và sân bóng rổ
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng vàng trải khắp sân, phủ lên hàng cây xanh phía xa xa một màu rực rỡ trông thấy
" Mày làm gì trông ngơ vậy?"
Tôi quay về phía phát ra giọng nói, là Thư
" Màu nắng hôm nay đẹp lắm, mày thấy không?"
Tôi vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài, Thư cười, dường như nó đã quen với cái sự ngu ngơ mỗi khi nhìn ra ngoài này của tôi
Nó chống tay, hướng mắt ra ngoài
" Ừ, không hiểu sao tao nhớ người yêu cũ quá"
Mắt của tôi giật trong lát, tôi nghiêng đầu, vẻ mặt hiện sự khó hiểu nhìn nó. Cả lớp chúng tôi hiện tại hầu như gần hết lớp đều học chung với nhau từ cấp hai. Chuyện Thư có người yêu không một ai trong lớp hay biết, kể cả tôi, nó giấu kĩ quá, chúng tôi chẳng biết gì. Thế mà chuyện nó chia tay lại khiến cả lớp rầm rộ, bàn tán.
Thư kể cho tôi nghe chuyện sau khi việc này lắng xuống, nó quen bạn trai khác lớp từ năm lớp 6 đến lớp 9, cả hai chúng nó cùng nhau học tập, ôn luyện đề để thi vào trường cấp ba, kết quả là nó vào Phan Bội Châu còn bạn trai nó thì chuyển vào học Sài Gòn. Lúc mới biết chuyện, Thư nó sốc lắm, tay cứ cầm điện thoại mãi, nó nói bạn trai nó không kể về gì về việc đi Sài Gòn học, cứ vậy mà lặng lẽ ra đi. Bạn trai nó sau hai ngày đi thì gọi điện về, Thư lúc đó vừa hồi hộp vừa vui mừng, nhưng thứ con bé nhận lại là ba chữ chia tay đi, rồi thằng kia cúp máy. Nó kể đến đây mà nước mắt giàn giụa, tôi cũng thấy thương nó, rút khăn giấy đưa cho Thư. Yêu nhau lâu như vậy, tình cảm sâu nặng như vậy, rốt cuộc là tại sao có thể nói ra ba chữ chia tay đi với nhau như vậy? Tình yêu thật khó hiểu.
Quay lại hiện tại, Thư cứ nhìn mãi bên ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nằm yên vị trên bàn và ghế gỗ dài sẫm màu, đôi mắt trong veo của Thư hiện lên trong màu vàng của nắng một màu nâu nhạt, giống như màu của cà phê sữa.
Trong lúc tôi mải mê ngắm bạn Thư xinh đẹp của tôi thì giọng của Khang vang to làm tôi giật nảy mình.
" Ê, chụp cái cặp hộ tao!"
Tôi chưa định hình được thì cái cặp của nó đã bay vào người tôi một cái bộp. Bộ cặp của nó bỏ tạ vào trong hay sao mà nặng dữ vậy trời.
Cảm xúc tức giận dâng trào, tôi để cặp nó lên bàn rồi đứng dậy đi về phía nó.
Bốp
Bàn tay xinh đẹp của tôi vừa tán vào đầu Khang, nó quay lại, mặt nhắn như đít khỉ:" Mẹ nó, sáng sớm mà động tay động chân hả, con chó này!?"
" chó chó cờ cờ"
Tôi như được giải tỏa, miệng nở nụ cười đi về chỗ.
Một lúc sau thì số lượng người trong lớp cũng tăng lên, Khang cũng đi về chỗ của mình, nó ngồi cạnh tôi, đầu bàn là chỗ của tổ trưởng.
Tiếng kẻng vang khắp sân trường, tiếng ồn, nhốn nháo của học sinh chạy về lớp mình. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, năm nay chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên tiếng Anh, năm ngoái là giáo viên sử, thật lòng mà nói thì tôi muốn cô chủ nhiệm cũ chủ nhiệm tiếp năm nay.
Nhưng mà đằng sau cô hình như có người, là một bạn nữ, trông quen mắt lắm.
Cô ngồi vào chỗ, cất giọng:" chào cả lớp, đây là bạn mới của lớp ta, em tự giới thiệu đi"
Hình như tôi nhớ ra bạn ấy là ai rồi, tôi thúc tay thằng Khang, nó đang nằm trên bàn thì ngẩng đầu nhìn tôi, tôi ra hiệu nhìn lên trên
" Nó quay về rồi"
" Ai?"
Một giọng nữ vang lên.
" Chào, tôi là Đỗ Hoàng Hồng Ngọc, từ nay mong được giúp đỡ"
Mặt Khang tỏ vẻ bất ngờ, đôi mắt nó mở to, quay đầu hướng về phía giọng nói.
Đỗ Hoàng Hồng Ngọc là bạn thân của tôi từ cấp 1, đến lớp 9 thì nó sang Mĩ. Đúng như cái tên, Hồng Ngọc là viên ngọc quý của ba mẹ nó, từ nhỏ đã sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng Ngọc không tỏ vẻ hay kiêu căng với ai, trừ một vài kiểu người. Ngọc có vẻ ngoài không chê vào đâu được, da trắng, đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi nó hình như đánh thêm tí sơn, trông xinh lắm, tóc nó dài lại xoăn tự nhiên, tóc mái bay chẻ 7/3 . Những tinh hoa đẹp đẽ này đều thừa hưởng từ mẹ nó, nhưng cái tính cách lại thừa hưởng từ ba, lạnh lùng, khó gần. Ngọc hình như cao hơn trước, lần cuối tôi trò chuyện với nó là vào tháng 7, lúc đó tôi nhớ nó cao khoảng 1m57, giờ nó trổ giò trông cao vãi.
Ngọc chạm ánh mắt với tôi, nó không nói gì mà quay về phía cô Thu, giáo viên chủ nhiệm của tôi, nói thầm cái gì đó rồi chỉ tay về phía tôi.
Cô nói:" dưới đó còn chỗ không em?".
Tôi hoang mang không biết cô đang gọi ai thì cô lên tiếng lần nữa:" là em đó, em ngồi trong góc bàn cuối".
Tôi vội đứng lên nói có với cô rồi ngồi xuống, cùng lúc đó nó đi xuống chỗ bằng con đường giữa vách tường và bàn học.
Nó ngồi xuống rồi ôm chặt tôi, nói nhỏ:" Ôi bé Ngân Hà của tao, lâu lắm rồi mới nhìn được mặt mày, vẫn xinh như ngày nào nhỉ".
Khác với vẻ khí chất tiểu thư ngời ngời lúc nãy, Ngọc như biến thành người khác, tôi có chút khó xử, chắc do hai năm không gặp, thầm nghĩ tiếp xúc nhiều là sẽ quen.
Giọng nam trầm vang lên:" Ngọc, mày về rồi, sao không nói tao?"
Cả tôi và Ngọc nhìn thằng Khang, hình như tôi cảm thấy ánh mắt thằng bạn tôi hơi khác thì phải? Hay do tôi nhìn nhầm nhỉ?
Ngọc lên tiếng:" Khang nay đẹp trai quá nhỉ? Tao muốn tạo bất ngờ ấy mà, mày có vui khi thấy tao không?".
Thằng Khang chẳng nói, chỉ nhếch miệng cười rồi nằm gục xuống bàn.
Đột nhiên tôi cảm thấy khó hiểu trong bầu không khí hiện tại, cảm giác gì đây? Giống như tôi là trẻ mầm non đang ngồi nghe cuộc hội thoại giữa hai người lớn.
Updated 53 Episodes
Comments