Chà, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày khá tệ với tôi, vì sao à? Bởi vì hôm qua tôi gặp ác mộng, nói là ác mộng thì hơi quá nhưng thôi kệ đi
Tôi lên lớp với vẻ mặt ngáo ngơ, không chút cảm xúc, năm tiết chỉ nằm dài trên bàn, nhắm mắt và ngủ. Ngủ đến nỗi không biết trời trăng mây gió luôn, Ngọc nó còn tưởng tôi bệnh gì cơ
" Gì vậy? Mày có bệnh à mà ngủ lắm thế?"
" Tối qua tao gặp ác mộng ấy mà"
Còn Khang thì tưởng tôi uống thuốc ngủ vì không ngủ được
" Mày có dùng thuốc ngủ không mà ngủ như lợn vậy?"
" Hâm, tao mà dùng thuốc ngủ tao cắn lưỡi"
Tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, không thèm thay đồng phục luôn cơ, tự cảm thấy mình ở dơ...
Tôi nằm lên võng, tay ôm gối, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vào lúc gần 12 giờ trưa, không thèm ăn cơm luôn
_____________________
Tôi tỉnh vào 4 giờ chiều hơn và tôi lại có một giấc mơ nhưng nó không hẳn là ác mộng, gọi là gì nhỉ? Kiểu thơ mộng hả ta? Sắc màu trong giấc mộng của tôi khá đẹp mọi người ạ, để tôi kể cho nghe, mọi người lấy bánh rồi ngồi xuống ghế đi
Tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nơi này có ánh nắng mặt trời, trước mắt tôi là một cánh đồng hoa lưu ly xanh. Có vẻ như tôi đang chờ một người nào đó, cảm giác thân thuộc nhưng đó là ai?
Tôi đi dọc cánh đồng hoa, từng làn gió thổi nhẹ qua người tôi, tà váy trắng bay nhẹ theo làn gió, tôi không mang giày nhưng cảm giác đau hay nhức chân hoàn toàn không có
Đi một hồi đã đến gần điểm cuối của cánh đồng, bầu trời cũng đã đến cuối ngày, màu cam đỏ phủ trên các đám mây, trải dài trên bầu trời. Trong ánh nắng chiều tà, tôi thấy có một người con trai đứng quay lưng về lưng phía tôi. Dáng người cao, mái tóc ánh lên màu đen tuyền tuyệt đẹp, cảm giác thân thuộc lại dâng trào trong lòng tôi. Đôi chân tôi không tự chủ được mà đi về phía cậu ấy
Khi khoảng cách giữa chúng tôi là một gang tay, tôi chạm vào lưng cậu ấy. Dáng người cao ráo ấy quay về phía tôi, chúng tôi mặt đối mặt
Người con trai ấy không ai khác là Trịnh Nguyễn Quốc Thiên, tôi khá hoang mang vì tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Mà hơn hết là, cậu ta trong mơ đối với tôi lại quá đỗi thân thuộc, cảm giác cứ như người yêu ấy
Tiếp tục câu chuyện, khi Thiên và tôi mặt đối mặt, cậu ta dùng tay vuốt tóc tôi sang một bên tai, ánh mắt cậu ấy trông nhẹ nhàng lắm, và như chứa cả biển tình. Tôi trong mơ lại chủ động ôm lấy cậu ta
Oát đờ phắc??? Là ôm, ôm chặt luôn cơ, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đấy. Cái ôm đấy giống như là sau bao ngày xa cách, gặp lại người thương rồi ôm chầm lấy nhau ấy
Cái ôm ấy ấm lắm, Thiên cũng vòng tay ôm ngược lại tôi, còn hôn lên đỉnh đầu của tôi, một cái hôn nhẹ mang theo chút yêu thương
.....
Ơ? Hình như mặt tôi đang nóng lên?? Tôi vội vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước, lấy tay hứng nước rồi hất nhẹ lên mặt. Dòng nước lạnh có vẻ đã khiến nhiệt độ trên độ trên mặt tôi giảm xuống
Ôi trời đất...
Tôi ngại vì một giấc mơ? Đây là lần đầu tiên tôi vì một giấc mơ mà nóng mặt. Thật không thể hiểu nổi bản thân mà!
Đến tối, tôi video call với Ngọc, kể với nó câu chuyện này, nó hướng mắt nhìn tôi cùng một nụ cười kiểu như có vẻ như tao đã đúng, nó nói với tôi
" Cảm giác của tao đ** bao giờ sai được, coi chừng cái này là báo hiệu cho mày đó"
Tôi kiểu???? Cái gì vậy??? Tôi không hiểu, tôi không hiểu!!!
Sau khi kết thúc video call với Ngọc, tôi vào mục story lướt cho bớt chán. Story của thằng Khang hiện lên trước mắt, nó đăng cách đây nửa tiếng trước, có hai tin, một tin là ảnh cool ngầu cùng nhạc capcut giật giật đùng đùng, một tin là nó chụp từ dưới lên cùng một người kèm cái tag Thiên Nguyễn. Là người quen
Tôi thả cái like rồi tắt điện thoại đi ngủ, quá mệt mỏi khi dính vào người nào đó tên Thiên, cụ thể là Trịnh Nguyễn Quốc Thiên
Updated 53 Episodes
Comments