Soda Việt Quất
Kì nghỉ hè, một trong những kì nghỉ mà học sinh yêu thích nhất, có thể vui chơi, đi du lịch cùng người thân và bạn bè, giải tỏa stress sau những ngày ngày học và kì thi.
Nhưng mà đó là người khác, còn tôi thì không. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tôi xách con xe cub 50 chạy trên đường đến chỗ học thêm toán.
Hiện tại thì tôi cũng đã bước vào lớp 11, còn hai năm nữa là bước vào kì thi quan trọng của đời mình rồi nên tôi phải dự trữ kiến thức càng sớm càng tốt, cũng gần tới ngày vào học chính thức rồi còn gì.
Sau khi chạy xe vào chỗ trống, tôi bỏ mũ bảo hiểm vào giỏ rồi bước vào lớp.
Vừa bước vào lớp đã cảm nhận được hơi lạnh, đánh bay cái nóng nực khi nãy. Tôi thích học toán ở đây, trước đó tôi có nói với thầy của tôi rằng tôi đi học chỉ vì cái máy lạnh.
Lớp học rộng rãi, chia thành hai dãy, tôi ngồi dãy bên phải, bàn đầu tiên, ở trên là bàn giáo viên, thật kì lạ là bàn đầu tiên chỉ có một mình tôi và thằng bạn thân của tôi ngồi.
Tôi ngồi vào chỗ rồi đưa tay kẹp tóc bằng kẹp càng cua, rút miếng khăn lau mặt từ hộp khăn.
Chà, mát mẻ, sảng khoái hơn hẳn, chỉnh lại tóc mái bay một chút rồi vén qua hai bên tai, cầm điện thoại bấm để giết thời gian.
Khoảng hai phút sau thì có tiếng mở cửa, vang lên giọng nói quen thuộc
" Mày vẫn đến sớm nhỉ?"
Là thằng bạn thân tôi, Lục Nguyễn Chí Khang
Thằng bạn tôi theo tôi nhận xét thì nó tốt tính mọi người ạ. Nó giỏi mấy môn tự nhiên, đẹp trai, đẹp từ lúc còn nhỏ cơ, nó có vài cô người yêu cũ, xinh với tốt lắm mà không hiểu sao bị nó đá, nhờ cái mặt tiền của nó mà nó được lòng rất nhiều phụ huynh, kiểu uy tín ấy, nhà nó lại giàu, nó học giỏi, nó đẹp trai, nó cao ráo, ai lại không thích nhỉ?.
Mà hình như bên cạnh nó có người.
" Ai bên cạnh mày vậy?".
" À, bạn mới đó, làm quen đi, mày nhích vào trong đi".
Bây giờ thì bàn tôi tăng lên một người, theo thứ tự từ phải qua là tôi, thằng bạn tôi và cậu bạn mới vào.
Khang quay sang tôi, nói nhỏ
" Nó tên Nguyễn Quốc Thiên, học lớp chuyên Anh, mấy môn tự nhiên hay xã hội nó giỏi đều, không bị lệch môn".
" Tao quen nó lúc học chung tiếng anh trung tâm".
Hội bạn xung quanh tôi toàn những đứa thiên về xã hội, có mỗi Khang là tự nhiên. Tôi nhiều lần nhờ nó giảng bài nhưng vấn đề ở đây là nó giảng tôi không tiếp thu được, giống như là có một thế lực nào đó ngăn kiến thức chạy vào tai tôi.
Thầy bước vào, gãi gãi đầu tóc rối bù của mình rồi ngồi vào ghế, thầy ngồi đối diện tôi, bấm điện thoại xem gì đó.
Thầy tên Lộc, Trương Thế Lộc, tên đẹp nhờ, rồi thầy nhìn Thiên nói vài câu và chúng tôi bắt đầu vào học.
Ngày nhận lớp cũng đã đến, tôi học trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, ngôi trường có bề dày lịch sử và danh tiếng bật nhất ở đất Bình Thuận này.
Tôi đứng trước cổng trường, bên ngoài mặc áo cardigan xám, bên trong mặc bộ đồng phục trường, áo đoàn với váy vàng.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao nhà trường có thể kết hợp áo đoàn với váy vàng luôn ấy? Nhìn nó cứ không hợp kiểu nào ấy.
Thằng Khang này luôn có thói quen để tôi chờ, trời đã nóng mà nó còn đến lâu. Khi nó tới, nhất định phải đánh nó trận.
Từ đằng xa, người bạn thân của tôi đi tới, theo sau là những ánh nhìn hướng về phía nó. Cũng phải thôi, trai đẹp thì ai mà không mê.
" Mẹ cái thằng chó này, mày bắt tao chờ hơi bị lâu rồi đấy!?".
" Chờ xíu làm gì căng vậy má nội, chứ hôm bữa tao cũng chờ mày đó".
" Cái đó là ở nhà t, có quạt mát, còn ở đây là cổng trường, không có quạt".
" Bớt giận, tí t mua đồ highlands cho uống"
" Thôi, ai lại để bạn thân mình phí tiền như vậy".
" Hai cốc thì sao?".
" Tao sợ mập".
" Bộ xương biết đi như mày mà cũng sợ mập hả?".
Tôi đánh nó một cái rõ to, mà hình như nó chẳng hề hắn gì, người gì đâu mà như con khủng long.
Tôi và nó chung lớp, luôn ngồi cạnh nhau, và luôn bị phạt cùng nhau.
Tôi chợt nhớ đến cậu bạn hôm bữa nó dắt đến chỗ học tư toán, liền hỏi nó.
" Ê Khang, cái thằng gì mà hôm bữa mày dẫn đến á, nó tên gì vây?".
" Thằng nào má, nói rõ coi".
" Cái thằng mà hôm bữa mày dẫn nó tới chỗ học thêm toán á".
Khang đưa hai ngón tay lên cằm, làm vẻ suy luận.
" À, thằng Thiên".
" Sao, thích nó hả?".
" Có thấy mặt đâu má, thấy mỗi tóc".
" Tao có hình, chờ tí".
Khang bấm vào màn hình điện thoại rồi đưa tôi xem.
" Hình này tao chụp lén".
Trời đất, có chắc chụp lén không vậy? Làm gì có ảnh chụp lén nào mà đẹp như vậy?.
Tôi phóng to ảnh, gương mặt này quá là đẹp rồi!!
Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt hai mí xinh đẹp, sóng mũi cao, không quá to hay quá nhỏ, khuôn miệng đẹp, tóc tai gọn gàng, đôi kính cận đen cũng không dìm được nhan sắc này.
Dáng vẻ cao ráo, mặc đồng phục chuyên, tay cầm cuốn sách, trông rất tri thức và thư sinh, vẻ ngoài và vóc dáng này làm tôi nhớ đến các soái ca thanh xuân vườn trường Trung Quốc!
Tôi đánh giá 100 điểm!!
" Sao mà mày chụp nét thế, đẹp trai quá".
" Xời, bạn mày mà lại".
" Ảnh này là lúc tan học xong hai đứa tao có hẹn đi thư viện, lúc đó tao ấn nhầm vào máy ảnh, tiện tay chụp một tấm".
Và thế là hai đứa chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện về Nguyễn Quốc Thiên. Không hiểu sao, tôi có cảm giác tốt về người này.
_____________________________
Hi, chào mọi người, mình là tác giả mới nhú, mong mn ủng hộ nhaaaaa:333
Chúc mọi người một ngày thật đẹp nhó<3
Updated 50 Episodes
Comments
sói con hư hỏng
chéo k cậu
2024-06-13
1
sói con hư hỏng
hay
2024-06-13
0