Tùng tùng tùng.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ làm đã kết thúc, giám thị gác thi bắt đầu thu bài. Tôi ưỡn người một cái, thở phào nhẹ nhõm vì kì thi giữa kì một đã kết thúc tốt đẹp, duy chỉ có môn vật lí và sinh, hai môn này lúc thi tôi làm bài không được tỉnh táo lắm. Hôm thi lí thì bị sốt còn hôm thi sinh thì xem nhầm lịch thi.
Tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái vì làm được bài, giám thị gác thi cũng dễ tính. Trong lúc đang soạn lại sách vở thì có ai đó đánh nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu nhìn, là Ngọc, nó cười tươi hỏi tôi:" mày làm bài được không? Tao siêu ổn nè".
Tôi luồn tay qua dây đeo chéo túi vải rồi mặc áo khoác bên ngoài, tôi vươn tay về phía trước rồi nghiêng mặt nhìn tán cây phủ đầy màu nắng bên ngoài, tôi đáp Ngọc:" làm cũng được, chắc điểm ổn á".
Bỗng có giọng nói vang lên phía bên tai tôi, là Thư. Dạo gần đây, tôi với Thư và Ngọc dần thân thiết hơn, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau với tần suất cao hơn trong những ngày ôn thi. Thư giỏi môn hoá, con bé giúp tôi và Ngọc cách làm bài và nắm kiến thức, còn tôi thì trội ở lịch sử và địa, tôi bày chúng nó cách học và cách nhìn atlat, Ngọc thì giúp hai đứa tôi môn tiếng anh và văn.
Èo ôi, sao chúng tôi gặp được nhau hay thế nhỉ? Khi tôi đang dò đáp án tiếng anh thông qua kết quả trên bài của Ngọc, bỗng tôi nghĩ tới Thiên, người giảng bài cho tôi trong hai tuần trước, tất nhiên là có cô Thanh và Ngọc ôn cho tôi nữa. Đáp án đúng gần hết, lòng tôi sướng rơn, thầm cảm ơn bản thân đã chăm chỉ học tập trong những ngày qua.
Tôi cười với hai người bạn trước mặt, giọng sung sướng nói:" hehe, kì này tao trên tám điểm rồi bây ơi!!". Ngọc tiếp lời tôi:" giỏi lắm con gái, muốn gì mẹ thưởng?". Ngọc vừa nói vừa xoa đầu tôi, tôi ôm cánh tay nó lắc qua lắc lại, giả giọng nhõng nhẽo nói:" dạ con muốn đi ăn ọ, hihi". Dứt câu, khuôn mặt Ngọc chuyển từ tươi cười sang đơ ra một lúc.
Ủa? Tôi nói gì sai à?.
Nhưng mà nãy giờ tôi không nghe thấy giọng Thư nhỉ? Tôi quay sang con bé, nó đứng dưới ánh nắng màu vàng nhạt của buổi chiều, tóc cột gọn phía sau, mắt dán chặt vào tờ đề thi, mặt buồn bã ít nhiều. Tôi thúc Ngọc, hất mặt về phía Thư rồi chúng tôi đi về phía con bé.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:" mày sao vậy? Mệt chỗ nào hả?". Ngọc vuốt tóc mai nó ra phía sau vành tai:" chuyện gì? nói tụi tao nghe đi". Thư thở dài một hơi rồi nói với giọng mệt mỏi:" kì này tao dưới trung bình rồi, huhu". Dứt câu, nó ngồi sụp xuống, ép tờ đề thi lên đầu.
Tôi ngồi xuống vuốt lưng nó, Ngọc cũng ngồi xổm, cất giọng an ủi:" thôi, không sao đâu, ráng cuối kì là được mà, còn cơ hội chứ đâu phải hết đâu nè, giờ cười lên nè, gái xinh không nên xụ mặt đâu, trai nó xa lánh bây giờ!". Ngọc vừa nói vừa vuốt nhẹ mặt Thư, con bé tiến tới nép vào vòng tay Ngọc. Ối ồi ôi, ai không biết còn tưởng hai đứa này là một cặp ấy chứ!.
Tôi tiếp lời:" Giờ ngồi buồn bã cũng chả được gì đâu, hay là đi ăn đi? Ăn để quên nỗi buồn!".
Thư ngẩng mặt nhìn tôi, cặp mắt to tròn trong veo của con bé nhìn tôi rồi nhìn lên phía trên, có vẻ đang suy nghĩ. Giây sau đó, nó đồng ý đi ăn, Ngọc cũng gật đầu, ba đứa chúng tôi đứng dậy, phủi đồ rồi đi ra chỗ để xe.
Chúng tôi quyết định đi ăn gà rán, nghe nói ở lotteria mới ra combo mới, hình như có gấu bông gì đấy. Dưới ánh nắng vàng nhạt của chiều tà, chúng tôi quyết định đi ăn để giải quyết nỗi sầu!
Updated 53 Episodes
Comments