Tháng chín và ngày thi sắp cận kề và việc làm của tôi bây giờ là cố gắng hết sức có thể cho bài thi thật tốt. Nhưng mà bây giờ tôi đang đứng trước gương nhìn bản thân cũng đã được hơn mười phút rồi...
Tôi phối áo sơ mi tay dài cùng chân váy chữ A màu trắng, cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Tôi nhăn mặt suy nghĩ, ngón trỏ cứ chỉ vào đầu.
À! Áo gile!
Tôi vội lục tủ quần áo ra chiếc áo gile sát nách ngắn với hoạ tiết hình thoi màu xanh biển nhạt. Èo ôi, con nhà ai mà phối đồ giỏi thế nhỉ. Đang ngắm thành quả thì tiếng chuông thông báo điện thoại reo lên. Tôi check tin thì thấy Khang nhắn đúng ba chữ:[ lên nhanh đi]
Nay thằng này đi sớm thế nhỉ, chưa quá giờ hẹn mà nó đã đến rồi. Tôi vào nhà vệ sinh bôi miếng son dưỡng rồi ra ngoài mặc áo khoác, đeo cặp rồi nhanh chóng mang vớ xỏ giày. Trước khi đi, tôi kiểm tra mọi thứ lần nữa rồi khoá cửa hàng rào.
Khung giờ mười bốn giờ ba mươi, tôi bắt đầu phóng xe lên quán mà Khang đã hẹn. Nóng phết ấy nhỉ!
Tới Highlands, tôi dựng xe rồi lấy thẻ, nhanh nhảu bước vào trong quán. Mọi người có thắc mắc tại sao Ngọc rủ tôi đi Highlands thì tôi ngại còn Khang thì không không? Vì tôi không muốn Ngọc bao tôi, dù được bao rất vui nhưng tôi thấy khá ngại. Còn Khang thì khỏi nói, nó bao tôi thì nó mạt luôn cũng có nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó thốt ra từ nghèo bao giờ hết.
Tôi bước vào bên trong, hơi mát từ máy lạnh toả ra khiến tôi dễ chịu hơn hẳn lúc đi ngoài đường, tôi nhìn xung quanh quán một lượt, giờ trưa nên khá vắng khách, tôi đã thấy Khang, nó ngồi phía bàn vuông lớn bên trong. Tôi chợt dừng bước và cũng dừng hành động vẫy tay lại sắp diễn ra của mình vì tôi thấy một nhân vật rất quen thuộc. Á đù má, lại là Thiên!!!
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi cảm giác hai má tôi nóng lên, tôi nắm chặt quai cặp, từng bước bước đến bàn, giữ tâm trạng bình tĩnh hết mức có thể. Tôi để cặp xuống ghế, cởi áo rồi cởi khẩu trang
" Được thở rồi!"
Khang vừa lướt điện thoại vừa nhìn tôi hỏi:" sao đấy, nãy đi mày nín thở hả?"
Tôi dùng dây cột tóc búi tóc lên, chỉnh mái rồi nói với nó:" mày bảo bao nước tao mà! đi với tao ra trả tiền nước đi!"
Thằng Khang nghe xong liền ngã người ra ghế, mặt thể hiện cảm xúc chán ghét:" ôi giồi ôi, lại phải ra tiền nữa rồi!!"
Thiên ở bên cạnh nghe xong thì cười, cậu ta tắt điện thoại rồi nhìn tôi cười nhẹ:" chào bạn Hà, mình lại gặp nhau rồi nè"
Tôi mỉm cười:" hehe, chào bạn Thiên nhá, mình có duyên quá ha, gặp nhau hoài luôn á"
Nói xong thì tôi tiến tới nắm cẳng tay Khang rồi dùng lực kéo nó lên, người nó bự, đã vậy còn nặng như con với, nên cái lực con kiến của tôi không thể nào làm vậy được... Tôi gằn giọng:" dậy coi thằng này, ra trả tiền cho tao!!"
Thằng Khang bật phắt dậy làm tôi giật cả mình, nó vuốt lại tóc rồi nhìn tôi một cách đầy bất mãn. Tôi nhăn mặt khó hiểu, đánh vào tay nó rồi hỏi:" bồ bỏ hay sao mà mặt bất mãn ghê quá vậy cha"
Nó dùng tay ấn đầu tôi xuống rồi nói:" bồ cái đầu cha mày!"
Nói xong, nó móc túi ra tờ một trăm ngàn rồi đưa cho tôi rồi nó ngồi xuống ghế:" để thằng Thiên đi với mày, hai đứa bây đã có duyên với nhau thì tao cho duyên tới cùng"
Song, nó quay sang nhìn Thiên rồi bảo:" đừng có để lạc"
Tôi xịt keo tại chỗ, không lường tới trường hợp này, cho đi lại nước này được không? Hmm, nhưng mà đi với Thiên cũng có vẻ không tệ...
Ái chà, cảm xúc hôm nay thật lạ thường, tại sao hôm nay tôi phải ngựa hơn bình thường vậy ta!? Thật lạ kì!
Thiên đứng dậy, tôi có thể thấy thân thể cao ráo quen thuộc cùng với mái tóc chia 7/3 của cậu. Khuôn mặt Thiên lúc nào cũng đẹp hết, đôi mắt bén ngót cùng với con ngươi màu hổ phách của Thiên rất đẹp, lần nào tôi nhìn vào cũng như có lực hút tôi vào trong, sa vào sẽ không thoát ra nổi mất. Đôi môi mỏng, đã vậy còn hồng hồng, không biết có phải là thoa son không chứ làm gì có đứa con trai nào mà hồng tự nhiên như vậy!!!!
" Bạn Ngân Hà, ra gọi nước thôi, bạn nhìn tôi hơi nhiều rồi đó, tôi biết tôi đẹp mà!"
Tôi ngơ mặt, bất lực đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói gì hơn. Đang nhìn vô định thì có lực đạp từ phía sau khiến tôi loạng choạng ngã về phía trước. Khi tôi đã chuẩn bị xong tinh thần để ngã sấp mặt thì có một lực giữ tôi lại để tôi không hôn sàn. Là Thiên đã đỡ tôi, mùi hương nước xả vải dịu nhẹ toả ra từ chiếc áo phông đen, tôi vội tách mình ra khỏi người cậu ấy. Gì chứ, nam nữ thụ thụ bất thân!
Hình như sau cú đạp của Khang thì đầu óc tôi có vẻ không tỉnh táo mấy, tôi lắp bắp nói:" đi...đi thôi Thiên, đi gọi nước!"
Thiên đáp một chữ ừ. Chúng tôi cứ thế đi ra quầy, Thiên đi trước tôi theo sau. Cậu ấy hôm nay mặc áo phông đen với quần jeans rộng màu xanh navy, đi cùng đôi giày trắng, tay đeo vòng bạc. Vẫn câu nói cũ, outfit đơn giản nhưng nhan sắc không hề đơn giản!
Èo ôi, sao lại có người đẹp như vậy vậy trời!!
Updated 53 Episodes
Comments