Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn bình thường, sân trường vào buổi sớm vắng người, bầu trời quang đãng cùng thời tiết có chút se lạnh của tháng 9
Tôi bước vào lớp vào tiếng thở hồng hộc, tại sao lớp của tôi lại ở tận tầng ba!! Quá mệt mỏi rồi!!
Tôi nằm dài trên bàn, nhớ về chuyện hôm đầu tiên học Tiếng Anh, cô giáo dạy thêm mà tôi cảm thấy quen thuộc hoá ra là quen thuộc thật. Cô ấy là người đã từng dạy múa ballet và piano cho tôi và cũng là bạn của mẹ tôi thời cấp ba. Cũng đã một thời gian rồi, cô ấy trông chẳng khác đi chút nào, vẫn dáng người thon thả và mái tóc đen dài ấy.
Tôi nằm dài xuống bàn, đôi mắt rũ xuống, cô Thanh làm tôi nhớ về thời gian trước. Khi ấy tôi trong giai đoạn của tuổi trẻ cấp hai, lúc đó tôi vẫn còn học múa ballet, và cô Thanh là người dạy tôi. Cô ân cần, dịu dàng lắm, và tôi đã từng là học viên mà cô tận tâm và nhiệt huyết
Chà, khoảng thời gian ấy thật hoài niệm...
Tôi ngồi thẳng dậy, thở dài một tiếng, không nghĩ rằng lại được gặp cô sau một năm dài
Căn tin trường buổi sớm không quá đông, chỉ có vài người. Tôi đi thẳng đến quầy mì, chỉ vào hộp mì nước rồi đưa tiền. Buổi sớm gió mát có chút hơi lạnh, ăn ly mì nước nóng hổi thì quá tuyệt vời
Tôi bước vào lớp thì thấy Ngọc, nó đang chải tóc. Tóc nó dài, xoăn nhẹ lại còn mượt, tôi thích tóc nó, hồi trước khi nó đi qua Mỹ, tôi hay lấy tóc nó thắt rồi gắn hoa lên. Tôi lại gần chào nó
" Hello anh, tới sớm vậy"
Ngọc buông lược, tiếp lời tôi
" Anh muốn thấy em nên tới sớm á cưng"
Hai chúng tôi cười rồi cùng ngồi xuống, Ngọc lấy trong túi ra hai hộp nhựa, một to một nhỏ
Tôi hỏi:" mày vẫn còn giữ lối sống lành mạnh nhỉ?"
Nó trả lời:" tất nhiên, sức khỏe là trên hết mà"
Nó cầm đũa gắp miếng trứng cuộn bỏ vào ly mì của tôi, tôi liền dùng chất giọng dẹo chảy nước để nói với nó
" Ỏ, em yêu anh nhiều lắm"
Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét
" ai nhập? ai đang ở trong người của Hà, xuất ra đi!"
Ngọc đứng dậy chĩa thẳng đôi đũa vào tôi, tôi có chút giật mình, từ từ dùng ngón tay hạ thấp đũa
" tao mà, ngồi xuống ăn, ngồi xuống ăn"
Tôi vừa nói vừa cười rồi kéo tay nó ngồi xuống. Hai đứa tôi ngồi trong lớp ăn rồi trò chuyện. Một lúc sau thì Khang đến, nó quăng cặp lên bàn, cởi áo khoác rồi vuốt tóc. Gương mặt ngái ngủ của nó làm tôi thấy buồn cười, thằng này ngủ phải mười tiếng mới đã cái nư nó
Khang đưa tay che miệng rồi nhìn tôi nói
" Cho mượn hai chục đi bạn hiền"
Tôi không nhìn nó, miệng nhai mì nói
" Tháng này tao sắp hết tiền, không có cho mày mượn được.."
Tôi khẽ nhíu mày quay sang nhìn nó
" Mà mày cũng thuộc dạng thiếu gia mà, hai chục chả lẽ không có?"
Khang đáp:" tao bị mẹ cắt tiền một tuần, trong túi còn đúng tờ 500 ngàn chẵn"
Ngọc tiếp lời nó:" làm gì bị cắt tiền vậy thiếu gia?"
Khang dựa vào bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Ngọc, lại là ánh mắt này, hễ nhìn Ngọc là ánh mắt nó khác hẳn, kiểu sao ấy nhỉ? Giống như chứa cả biển tình vậy, tôi không chắc về đáp án mình suy ra nữa, con người không có ai yêu như tôi thì tôi chưa biết nhìn bằng ánh mắt si tình là như thế nào
Hự, đau lòng.....
Thằng Khang nhìn Ngọc được hơn 1 phút, nó nói
" Vị tiểu thư đây thắc mắc chuyện này hả?"
Ủa?
Ngọc tiếp lời:" Ừ, là thắc mắc"
Khang trả lời:" không muốn trả lời thì sao?"
Ngọc đứng dậy, từ tốn đi ra ngoài, đến trước mặt thằng Khang, dí vào tay nó tờ 20 ngàn rồi nói
" Thì tao không muốn biết nữa"
Khang nhìn tờ tiền rồi nhìn tôi
" đi mua đồ với t đi"
Tôi với thằng bạn thân chí cốt cùng nhau sải bước vào căn tin, đến quầy mì. Mùi mì thơm vãi...
Xong tôi lại sực nhớ một chuyện, liền hỏi Khang
" mày thích Ngọc à?"
Khang nghe xong liền nhíu mày nhìn tôi
" ai bảo đấy?"
Nó nhận hộp mì từ tay người bán rồi cúi đầu cảm ơn. Nó vừa đi vừa trộn mì, tôi tiếp tục câu chuyện
" không ai nói nhưng tao để ý thấy, từ hồi trước khi Ngọc nó đi Mỹ lận"
Khang vừa nhai vừa nói:" mày thấy gì"
" tao thấy ánh mắt của mày lúc nhìn Ngọc với mấy đứa con gái khác, trong đó có tao, nó khác biệt hẳn. Kiểu, mày nhìn Ngọc thì như mấy thằng si tình còn mấy đứa khác thì như mấy thằng si đa, bất cần đời"- Tôi nói
" vãi l**, mày để ý kĩ vậy sao"
" chứ cái gì má, hồi cấp hai tao còn ngáo ngơ không hiểu nhưng giờ tao xâu chuỗi lại thì hiểu rồi"
Khang nuốt cái ực rồi tiếp lời:" đúng là đệ của tao"
" đệ con c**"- tôi giơ ngón tay xấu xí lên trước mặt nó
" à mà mày chiều nay có bận gì không?"
" không, chi?"
Khang ăn hết hộp mì chỉ trong bốn lần nhai, tôi nhìn nó bằng ánh mắt đánh giá, người gì đâu mà ăn ghê vậy trời. Nó hỏi tôi
" chiều đi lên coi tao đá banh đi"
" nắng"
" có mái che và đầy đủ đồ ăn thức uống, tao chở"
Cái gì vậy...
Sao tự dưng nó tốt vậy ta, bình thường có thế này đâu nhỉ? Chắc nó đang âm mưu bán tôi để lấy tiền đây mà
" có trai đẹp ở trển nữa"
" tí qua chở tao"
Thôi, ở nhà hoài cũng chán, đi ngắm trai đẹp giải stress vậy...
Updated 53 Episodes
Comments
Dennis Rodriguez
Thật tuyệt vời khi đọc truyện của tác, một câu chuyện cực kỳ đặc sắc 😍
2023-12-16
0