Đến quầy, tôi đưa mắt nhìn menu một lượt rồi chỉ vào món matcha latte lạnh. Tôi đưa tiền, chị nhân viên cầm lấy, đọc lại tên món rồi đưa tiền thừa kèm bill và thẻ cho tôi. Tôi để ý từ lúc gọi món đến lúc đưa tiền, chị nhân viên đều tỏ vẻ e ngại, vuốt tóc mai rồi nhìn về phía Thiên nữa. Cũng đúng, trai đẹp mà, không ngắm thì phí!
Sau khi nhận thì tôi và Thiên đi về lại chỗ cũ. Cả hai chúng tôi không ai nói gì hết, cũng đúng nhỉ, tại có quen biết gì nhau đâu mà nói chuyện. Nhưng từ nãy đến giờ, tim tôi cứ rộn ràng không thôi, vì sao vậy ta?
Tôi lén liếc mắt nhìn cậu trai đi bên cạnh mình, tôi chỉ cao đến hơn vai Thiên một xíu. Có người yêu cao vậy chắc ôm thích lắm...
Bỗng Thiên quay mặt nhìn tôi, bốn mắt bất ngờ chạm nhau khiến tôi thoáng giật mình, chân cũng dừng bước. Thiên hơi khom người, khoảng cách giữa tôi với cậu ấy khá gần, lại lần nữa tôi ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ toả ra từ chiếc áo phông đen. Mùi hương khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Bỗng Thiên lên tiếng:" Hà có gì muốn nói với tôi hả?".
" Hả!?"
Mắt tôi vô thức mở to, miệng mấp máy trả lời:" à không, chỉ là thấy cậu cao quá, nghĩ ai mà làm người yêu cậu chắc cũng sướng lắm, vì có người yêu vừa cao vừa đẹp thế này mà".
Nói xong câu đó, tôi liền cười chữa quê, vì nhìn lén người ta mà để người ta phát hiện. Trời ơi, quê quá!!
Tôi lia mắt qua chỗ khác, cảm thấy hai bên má nóng lên. Một giây sau, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của con trai. Ngược mặt lên nhìn thì thấy cậu ấy đang che miệng cười.
Có gì đáng cười hả?
Tôi chưa kịp cất giọng thì Thiên đã lên tiếng:" có người yêu vừa cao vừa đẹp, nghe cũng hay đấy, đấy là gu của cậu à?".
Sao tự dưng tôi thấy gượng gạo chuyện xưng hô thế nhỉ? Tôi nhớ đến lời nói của hai người bạn trong hội đồng quản trị của tôi, " duyên tới thì tới, duyên đi thì đi", chắc có lẽ tôi không nên đánh đồng. Mở lòng một chút cũng đâu mất mát gì nhỉ?.
Tôi mở lời với tâm trạng hồi hộp:" Hay mình đổi xưng hô đi, qua mày tao nha, cho thân thiết, chứ cậu tớ thấy gượng miệng lắm".
Tôi thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt của Thiên nhưng chỉ trong giây lát. Trước lời đề nghị của tôi, cậu ấy gật đầu rồi mỉm cười nói:" được, còn giờ thì trả lời câu hỏi của tao đi".
Sau câu nói ấy, tiếng kêu từ chiếc thẻ vang lên, tôi giật mình nhìn nó rồi nói với cậu ấy:" tao đi lấy nước nha, chờ một chút".
Thiên vội đáp lại tôi khi tôi vừa xoay người định bước đi:" đi chung đi, cho vui".
Sau khi trả thẻ cho nhân viên, tôi định cầm khay đựng ly matcha latte đá thì Thiên đã để tay lên hai bên khay rồi bưng đi. Tôi ngơ ngác đi theo, hỏi:" của tao mà, bưng chi vậy?".
Thiên đáp lời tôi:" không sao, bạn bè giúp đỡ nhau thôi".
Phải bạn bè thiệt không vậy trời...
Nghi quá à...
Vừa đi tôi vừa nói thêm:" ban nãy chị nhân viên cứ lén nhìn mày đấy, mày biết không?".
" Hửm? Có à?"- Thiên nhìn lại tôi.
" Có, chị ấy cứ nhìn lén xong còn ngại nữa cơ".
Thiên ồ một tiếng rồi nói:" không chú tâm lắm vì tao chú ý thứ khác rồi".
Tôi tò mò, miệng nở nụ cười hỏi:" có cái gì khiến người đẹp trai như mày chú tâm vào vậy?".
Thiên nhìn tôi rồi cười nhẹ, cậu không trả lời.
Tới bàn, thằng Khang buông điện thoại xuống rồi giở giọng như đã chờ rất lâu:" hai đứa bây đi mua nước hay đi vòng quanh thế giới mà lâu vậy?".
" Dạ em xin lỗi anh" - Tôi gập người 90 độ.
" ừ, vậy còn được".
Tôi ngồi xuống rồi lấy sách vở bút viết của mình, miệng uống ngụm matcha latte rồi hỏi người đối diện tôi, là Khang:" bây giờ mình ôn toán ha".
Nó đáp tôi chữ ừ rồi bảo tôi:" mày qua chỗ tao ngồi đi, thằng Thiên kèm mày cho dễ, nó học giỏi lắm, yên tâm".
" Hả....?"
" Mày hả hoài, qua đây đi, cho nó kèm toán mày, không là thầy dí mày nữa đó".
Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn đôi chút, nghĩ lỡ Thiên khó chịu thì sao rồi tùm lum thứ hết. Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, lần nữa bốn mắt chạm nhau. Tôi mấp máy hỏi:" có... phiền không?".
" Không phiền đâu, giảng bài cũng là một cách học lại bài mà, qua đây ngồi đi".
Thiên vừa dứt lời thì Khang lên tiếng với giọng thúc giục:" rồi đó, mày yên tâm đi, nó đứng top khối mười hồi năm ngoái nên chất lượng miễn chê!".
Vãi ò, đứng top trường chuyên luôn á!? Đã đẹp mà còn học giỏi, tổ hợp gì đây??
Tôi ngạc nhiên nhìn Khang rồi quay mặt nhìn Thiên, cậu chỉ cười rồi gật đầu rồi nhẹ giọng bảo:" qua đây đi, chất lượng miễn bàn luôn nhé".
Tôi đẩy sách vở bút viết về phía trước rồi xách cặp đi qua ngồi cạnh Thiên. Tôi nhìn cậu rồi cười:" giúp đỡ tao nha bạn Thiên!".
Thiên nhìn tôi cười rồi ừ một tiếng, sau đó lấy vài tờ đề toán từ trong tập bao bì ra, xem qua một lượt rồi đưa cho tôi hai tờ, cậu bảo tôi:" đây là hai đề cơ bản, làm một đề trước, bây giờ mày làm tờ này trong vòng bốn mươi phút, sau đó đưa tao chấm nha".
Tôi gật đầu vài cái rồi bấm bút làm, mặt đầu tiên thì là những câu cơ bản, tôi có thể làm rẹt rẹt nhanh chóng, cứ thế tôi làm đến mặt cuối, chạm trán với câu vận dụng cao, tôi quyết định lụi.
Tôi buông bút, ưỡn người rồi làm một ngụm matcha latte đá mát lạnh, tay bật điện thoại thì đã gần bốn giờ chiều.
Tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh, Khang thì đã đi đâu mất, tôi xoay mặt qua bên trái, là Thiên nhưng phiên bản đeo mắt kính đen.
Updated 53 Episodes
Comments