chương 17: Highlands (3)

Thiên phiên bản đeo kính nhìn có chút khác biệt, bình thường không có kính nhìn đẹp trai và ngầu lắm rồi, giờ đeo kính tăng thêm vẻ tri thức. Tôi chống tay nhìn cậu làm bài, vẻ tập trung học tập của Thiên cuốn hút tôi, người học giỏi vẫn là có sức hút riêng của họ. Cậu vừa làm bài vừa mấp máy môi đọc lẩm nhẩm gì đó, tay thì cầm bút gạch trên tờ đề.

Khoảng ba phút sau Thiên buông bút rồi đưa tay phải gỡ kính xuống, tay trái xoa chính giữa hai chân mày rồi ưm một tiếng với chất giọng trầm vốn có. Sau khi xoa thì cậu quay sang nhìn tôi, cặp mắt quen thuộc ấy nhìn thẳng vào tôi. Thiên để kính lên bàn rồi chống tay nhìn tôi.

Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì lần đầu được trai đẹp nhìn thẳng vậy mà...

Tôi vội liếc mắt sang chỗ khác rồi lại nhìn cậu, đôi môi bắt đầu mấp máy nói:" nhìn...nhìn gì mà nhìn dữ vậy?".

" Mày cũng nhìn tao mà? Nhìn chằm chằm luôn cơ".

Lúc này tôi vội quay mặt sang chỗ khác, cảm giác hai má và hai tai nóng lên ngay sau câu nói của Thiên.

Tôi bị sao thế này!?.

Không được, phải tỉnh táo lên!!

Tôi đứng dậy, nói vội:" tao đi vệ sinh chút!".

Nói rồi, tôi cầm điện thoại rồi đi nhanh về phía trước. Ngại vãi chưởng!! Nóng hết cả mặt!

Sau khi vào nhà vệ sinh, tôi đứng nhìn bản thân mình trước gương. Đúng như tôi nghĩ, mặt tôi đỏ bừng, mà nhìn kĩ thì tóc tôi có chút rối, tôi gỡ dây cột tóc rồi dùng tay vuốt từ trên xuống, hên mà không rối mấy. Tôi nhớ lại cách thắt tóc đã từng xem trên mạng rồi di chuyển tay qua lại.

Tôi thắt tóc xéo qua một bên, chỉnh lại mái rồi để tay lên ngực để bình tâm lại. Tôi điều chỉnh nhịp thở rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, mà tại sao tôi lại hồi hộp tim đập nhanh như vậy vậy trời. Có khi nào tôi thích cậu ấy!?

Èo, nếu đúng thế thì hoảng thật. Tôi sải bước trong căn phòng máy lạnh mát rượi. Số lượng người trong quán cũng đã tăng lên, tôi bật điện thoại lên nhìn giờ. Bốn giờ mười lăm phút, vậy là đã chiều rồi, cũng hơi đói đôi chút.

Từ đằng xa nhìn về phía bàn của tôi, tôi nhìn xung quanh thì thấy có vài chị gái hoặc mấy em gái, trong số đó có đồng phục của cấp ba Phan Bội Châu và Chuyên, hai cái màu đồng phục nhìn vào là biết trường nào liền, vì nổi bật mà.

Tôi nhìn về phía bàn, thấy Khang đã về chỗ ngồi và nó với Thiên đang nói chuyện với ai đó, là một cậu trai. Cậu trai ấy cao, chắc cũng xêm xêm với Thiên và Khang, hình như mặc đồng phục của Chuyên, cái màu xanh lá ấy không lẫn đi đâu được.

Tôi đi lại gần, tay nhấn nút mở điện thoại thì thấy có tin nhắn từ Ngọc.

[ Hà iu dấu của toi ơi, tối nay tao qua ngủ với m được hông?].

Tôi bất giác cười nhẹ, vừa đi vừa nhắn vừa nhìn đường. Mắt vừa nhìn đường tay của gõ phím trả lời Ngọc.

[ oke].

[ 8h qua i].

Chẳng mấy chốc tôi đã về tới bàn nhưng tôi không ngồi xuống. Mắt đang nhìn màn hình rep tin nhắn của Ngọc thì giọng của Khang vang lên nghe rất ngứa đòn:" có ghế không ngồi, m thích đứng lắm hả?"

Tôi thả tim vào tin nhắn cuối của Ngọc rồi buông điện thoại xuống rồi trừng mắt nhìn nó, giở giọng nói:" kệ ta, mày hay thắc mắc quá, giờ ngồi nè"

Tôi tắt điện thoại rồi nhìn sang Thiên định hỏi chừng nào sửa đề thì đã chạm ngay ánh nhìn của cậu, bất giác tôi chẳng thể mở lời, chỉ ậm ừ. Đang trong thế hơi khó xử thì có giọng nói trầm lạ hoắc bật ra:" mày định nhìn người ta bao lâu nữa hả Thiên Nguyễn?"

Sau câu nói ấy, lập tức đôi mày của Thiên hơi giật, vẻ khó chịu hiện rõ lên khuôn mặt cậu. Thiên quay sang về phía cậu trai đó, tôi cũng nhìn theo. Ái chà, bây giờ thì tôi nhớ tới câu "trai đẹp thường đi theo bầy", cậu trai này cao, vẻ mặt toát lên vẻ kiêu ngạo và có chút chán đời? Cặp chân mày kiếm, đôi mắt xám tro không mở hết, nhìn có chút bất cần đời, mũi cao, đôi môi mỏng, tóc thì chẻ 7/3 trái, nhưng bên phần 3 thì vuốt sang hết hẳn một bên, tai phải thì đeo hai khuyên đen. Nói chung là đẹp trai nhưng không bằng Thiên...

Thiên nói với cậu trai đó với chất giọng khó chịu, như bị ai đó phá ngang chuyện vui của mình:" mày đi vào hoá thành nhân viên quán giùm tao cái".

Cậu trai cao giọng:" mày cũng là nhân viên quán đấy thôi, tại sao tao phải mất buổi chiều này để làm thay mày vậy trời!?"

Bỗng thằng Khang đánh vào tay tôi, tôi theo quán tính quay sang nhìn nó, nhếch chân mày ý hỏi cái gì. Bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi mở lên thì thấy tin nhắn từ Khang. Tôi mở khoá rồi vào phần tin nhắn, nó nhắn tôi

[ thằng đang đứng là bạn tụi tao, học cùng trường với Thiên].

[ Nhưng Thiên chuyên anh còn nó thì chuyên hoá].

[ À nó tên Trịnh Vũ Gia Khiêm].

Tôi rep nó vài chữ.

[ Ròi là m nhắn mấy này cho t chi?].

[ T thấy m ế quá nên giới thiệu cho m đó].

[ T còn quen nhiều đứa đẹp với học giỏi lắm, muốn thì t giới thiệu thêm].

Tôi cạn lời, nheo mày nhìn nó, nó ngước mắt nhìn tôi nhếch mép. Ngay sau đó nó nhắn lại tôi.

[ Thằng này m thấy mặt nó dữ vậy thôi chứ nó cọc thiệc, cung bạch dương đó].

Vãi ò, sao thằng bạn tôi nó quen người toàn thứ dữ không vậy!?

Sau cỡ mười phút thì cậu trai tên Khiêm ấy đã đi, Thiên quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:" thằng này phiền vãi, xin lỗi nhé, nãy giờ chưa sửa đề cho mày".

Tôi cười nhẹ, cầm tờ đề rồi cầm bút, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận số điểm:" không sao mà, bây giờ sửa, mình còn thời gian".

Thiên cười cười rồi cầm lấy tờ đề từ tay tôi, cậu với lấy mắt kính rồi đeo lên, tập trung rồi bắt đầu sửa đề cho tôi.

Chapter
1 Chương 1: Nguyễn Quốc Thiên
2 Chương 2: người trong ảnh
3 chương 3: có người đáp ứng được yêu cầu của mày
4 chương 4: Đỗ Hoàng Hồng Ngọc
5 chương 5: tiếp xúc vài lần là biết
6 chương 6: nôn
7 chương 7: tiếng anh
8 chương 8: ánh mắt si tình và ánh mắt si đa
9 chương 9: hồ bơi (1)
10 Chương 10: hồ bơi(2)
11 chương 11: người trong mộng
12 Chương 12: ủa?
13 chương 13: mèo tam thể
14 chương 14: hình ảnh của cậu
15 chương 15: Highlands (1)
16 chương 16: Highlands (2)
17 chương 17: Highlands (3)
18 chương 18: mơ
19 Chương 19: đi ăn
20 Chương 20: lotteria
21 chương 21: đẹp trai cũng có cắt ra ăn được đâu mà...
22 chương 22: đẹp mà tệ
23 chương 23: văn nghệ trường chuyên
24 chương 24: Thiên' s POV
25 chương 25: là thích hay không thích?
26 chương 26: út khờ và chấn bé đù
27 chương 27: không đáng bao nhiêu
28 chương 28: cảm ơn
29 chương 29: socola nửa viên
30 chương 30: một lần nữa
31 chương 31: hẹn đi chơi
32 chương 32: xa vời quá thể
33 chương 33: người có căn
34 chương 34: giáng sinh đến rồi
35 chương 35: trời lạnh nhưng đã có cậu.
36 Chương 36: đêm không ngủ
37 chương 37: không nên dây vào.
38 chương 38: đi dạo về đêm.
39 chương 39: tâm linh giữa đêm
40 chương 40: thể dục trái buổi.
41 chương 41: Lo lắng.
42 chương 42: bị lừa.
43 chương 43: nếu tao đạt được giải nhất thì sao?
44 chương 44: kì thi học sinh giỏi.
45 chương 45: buổi học võ đáng nhớ.
46 chương 46: người hỗ trợ bất đắc dĩ.
47 chương 47: cận tết.
48 chương 48: Thiên's POV: đêm giao thừa.
49 chương 49: hot boy trường Chuyên.
50 chương 50: không phải ảo tưởng.
51 chương 51: bày mày cách hiểu tao hơn nhé?
52 chương 52: Combo gà rán.
53 chương 53: Thiên's POV: Hà bệnh rồi.
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Nguyễn Quốc Thiên
2
Chương 2: người trong ảnh
3
chương 3: có người đáp ứng được yêu cầu của mày
4
chương 4: Đỗ Hoàng Hồng Ngọc
5
chương 5: tiếp xúc vài lần là biết
6
chương 6: nôn
7
chương 7: tiếng anh
8
chương 8: ánh mắt si tình và ánh mắt si đa
9
chương 9: hồ bơi (1)
10
Chương 10: hồ bơi(2)
11
chương 11: người trong mộng
12
Chương 12: ủa?
13
chương 13: mèo tam thể
14
chương 14: hình ảnh của cậu
15
chương 15: Highlands (1)
16
chương 16: Highlands (2)
17
chương 17: Highlands (3)
18
chương 18: mơ
19
Chương 19: đi ăn
20
Chương 20: lotteria
21
chương 21: đẹp trai cũng có cắt ra ăn được đâu mà...
22
chương 22: đẹp mà tệ
23
chương 23: văn nghệ trường chuyên
24
chương 24: Thiên' s POV
25
chương 25: là thích hay không thích?
26
chương 26: út khờ và chấn bé đù
27
chương 27: không đáng bao nhiêu
28
chương 28: cảm ơn
29
chương 29: socola nửa viên
30
chương 30: một lần nữa
31
chương 31: hẹn đi chơi
32
chương 32: xa vời quá thể
33
chương 33: người có căn
34
chương 34: giáng sinh đến rồi
35
chương 35: trời lạnh nhưng đã có cậu.
36
Chương 36: đêm không ngủ
37
chương 37: không nên dây vào.
38
chương 38: đi dạo về đêm.
39
chương 39: tâm linh giữa đêm
40
chương 40: thể dục trái buổi.
41
chương 41: Lo lắng.
42
chương 42: bị lừa.
43
chương 43: nếu tao đạt được giải nhất thì sao?
44
chương 44: kì thi học sinh giỏi.
45
chương 45: buổi học võ đáng nhớ.
46
chương 46: người hỗ trợ bất đắc dĩ.
47
chương 47: cận tết.
48
chương 48: Thiên's POV: đêm giao thừa.
49
chương 49: hot boy trường Chuyên.
50
chương 50: không phải ảo tưởng.
51
chương 51: bày mày cách hiểu tao hơn nhé?
52
chương 52: Combo gà rán.
53
chương 53: Thiên's POV: Hà bệnh rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play