Từ sau khi đi Highlands về thì tôi chăm chỉ hơn hẳn, điện thoại cũng có nhiều tin nhắn hơn, chủ yếu là của tôi và Thiên ấy mà. Chúng tôi chỉ trao đổi bài học thôi, mọi người đừng nghĩ gì nhiều nhá.
Tần suất giải đề của tôi cũng tăng lên rất nhiều, cũng thức khuya dậy sớm. Tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể vác bút với giấy đi thi luôn cơ!
Đêm trước ngày thi, tôi và Thiên nhắn tin với nhau, chủ yếu là cậu nhắc lại kiến thức cho tôi rồi off, mãi đến gần mười giờ đêm thì cậu nhắn tôi.
[ Hà ngủ chưa?].
Tin nhắn hiện lên trên màn hình, tôi mở bóng chat rồi gõ chữ.
[ Chưa, cũng còn sớm mà].
[Vậy giờ đi ngủ đi, ngủ sớm giữ sức cho ngày mai]
[ Nhé?]
A, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, trước đây chưa ai quan tâm tôi thế này ngoài người thân, ba mẹ tôi không sống cùng tôi, họ ở Sài Gòn, hằng tháng gửi tiền về cho tôi, để đóng tiền chi tiêu. Mẹ tôi khi rảnh rỗi chút thì sẽ gọi về cho tôi, cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng được nghe giọng mẹ và ba nói chuyện thì tôi rất vui.
Tôi vội nhắn lại.
[ ừ, bây giờ ngủ].
[ Mày ngủ ngon nha].
Thiên thả tim vào tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi rồi cậu rep lại.
[ cảm ơn, Hà cũng ngủ ngonn].
Tôi quay sang phía giường, thấy Ngọc nhìn tôi cười mỉm chi nhưng nụ cười ấy chứa đầy điều muốn nói. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc cong lên, nhìn tôi một lượt từ trên xuống, tôi cảm giác người bạn tiểu thư xinh đẹp này của tôi đã nhìn thấu hồng trần rồi ấy.
Tôi nghệch mặt nhìn nó, tay nhấn nút nguồn tắt điện thoại rồi tiến về phía cạnh giường. Tôi ngồi xuống cạnh nó, như một người mẹ hỏi đứa con gái nhỏ của mình:" mày nhìn cái gì đấy, mắt mày sắp biến dạng rồi kìa".
Ngọc cười thành tiếng rồi nói với giọng trêu tôi:" mày vừa nhắn tin với thằng thờ yên của mày chứ gì. Thôi, khỏi nói, con gái mẹ lớn rồi, mẹ cho phép con yêu đương đấy".
Tôi vừa nhắn mặt khó hiểu vừa bị nó ôm vào lòng, một lúc sau liền đẩy nó ra rồi đánh nhẹ vào người nó, nhẹ nhàng bảo:" mày khùng hả, Thiên nào của tao, bớt đi nha".
Ngọc ôm chiếc gối trong lòng, nó hạ thấp người, ngẩng mặt mở to mắt nhìn tôi, cong miệng hỏi:" vậy sao nãy cười, cười tươi lắm cơ!".
Hả? Tôi cười khi nhắn tin với cậu ta á!? Có à??
Có vẻ như sự khó hiểu đã hiện lên hết trên mặt tôi. Ngọc ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi:" tao nói rồi, duyên tới thì mày cản không nổi đâu, giờ đi ngủ thôi, mai là thi rồi".
Nói rồi, nó đứng dậy tắt đèn rồi tăng nhiệt độ máy lạnh lên hai mươi bảy độ. Tôi ngệch mặt một lúc, rồi cũng nằm xuống chiếc nệm êm ái, hòa mình vào chiếc mền yêu thích. Hơi ấm lan tỏa bên trong khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai và nhưng ngày thi tiếp theo sẽ gặp nhiều may mắn.
Khi mặt trời còn chưa lên hết, Ngọc đã gọi tôi dậy, con bé trườn lên người tôi, nó ôm tôi, nói với giọng ngái ngủ:" dậy thôi mày ơi, sáng rồi kìa".
Tôi giả vờ không nghe giọng nó, tiếp tục ngủ. Sau đó, tôi nghe tiếng sột soạt và tiếng bước chân, chắc nó xuống dưới lầu vệ sinh cá nhân. Sau khi nó ra khỏi phòng, tôi mở mắt, chống cẳng tay trái để nâng thân trên của mình lên, tay phải nhấn nút nguồn điện thoại. Chỉ mới năm giờ mười lăm hơn, giờ vào thi là bảy giờ ba mươi, còn quá sớm!!.
Tôi quyết định tắt điện thoại ngủ tiếp, tiếp tục vào giấc.
---------
Tôi mở mắt và thấy mình đang ngồi trên cánh đồng hoa, trên tay còn cầm bút chì. Nhìn xung quanh một hồi, tôi nhận ra đây là hoa cát tường, loài hoa tượng trưng cho may mắn. Chà, hình như ông trời biết tôi hôm nay thi nên cho tôi mơ thấy sự may mắn. Cũng hay, cảm ơn ông trời nhé.
Bỗng có vòng hoa được đặt trên đầu tôi, tôi quay đầu về phía sau, Thiên hiện lên trước mắt tôi, cậu cười nhẹ rồi mở miệng bảo:" thi tốt nha, Hà".
----------
Kết thúc giấc mơ, tôi bừng tỉnh giấc, đó là cũng là lúc Ngọc mở cửa phòng tôi, nó kêu tôi thức dậy đi, đã sáu giờ rồi.
Tôi đặt tay lên trán rồi, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Không ổn rồi!! Phải xuống vệ sinh cá nhân ngay thôi! Phải tát nước vào mặt mới giúp bớt nóng được!.
Updated 53 Episodes
Comments