Hôm nay là ngày thứ hai đi học chính thức, và hiện tại khoảng 12 giờ 46 phút và tôi đang lang thang trên siêu thị cùng bộ đồng phục trường và chiếc áo cardigan xám
Tay cầm giỏ đựng những vật phẩm, vì tôi sống một mình, ba mẹ tôi thì xa nhà lên Sài Gòn để làm ăn, hàng tháng sẽ gửi tiền về, một thân tôi sống trong căn nhà rộng, đi vài bước chân là tới nhà ngoại của tôi, cũng không thấy bất tiện gì lắm, chỉ thấy trống trải...
Tôi đi tới quầy mì, đứng một hồi thì quyết định lấy một gói mì cay, dù gì lâu rồi cũng chưa ăn
" Chắc sẽ không nổi mụn đâu ha"- tôi thầm nghĩ
Tôi định quay người rời đi thanh toán thì một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi tôi, trước mặt tôi là cậu trai mặc áo hoodie nâu và quần đồng phục xanh lá đặc trưng của Chuyên Trần Hưng Đạo
Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hình như tên Nguyễn gì đó, trời ban cho tôi trí nhớ tốt nhưng sao tôi lại sử dụng nó như thế này!
Trong lúc tôi đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu ta lên tiếng
" Cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy, bạn Ngân Hà"
" Hả?"
Gì đây, sao cậu ta lại biết tên tôi nhỉ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi đó
" Sao cậu.. biết tên tôi?"
" Hả?"
Bây giờ tới lượt cậu ta nghệch mặt ra, đôi mày hơi cau lại, cậu ta khom người, nhìn thẳng vào mắt tôi
" Mới không gặp mấy ngày mà đã quên rồi sao?"
"..."
Thấy tôi không nói gì, cậu ta thở dài một cái rồi nói
" Giới thiệu lại nhé, tôi tên Nguyễn Quốc Thiên, bạn của Lục Nguyễn Chí Khang".
"..."
" À...".
" A...bọ cạp tháng 11!!"
Tôi hét với âm lượng vừa đủ, tôi thấy mặt Thiên hoang mang lắm, sao tôi có thể nhớ cung hoàng đạo mà không nhớ tên người ta ấy nhỉ?.
" Chà, cậu đã tìm hiểu tôi đến mức này luôn sao".
Thiên đưa tay che miệng, đôi mắt đẹp của cậu ta như đang đánh giá tôi ấy.
" Ờm..xin lỗi".
" Sao lại xin lỗi?".
Tôi cúi người một góc 30°, mái tóc dài trượt dọc theo bả vai.
" Xin lỗi vì không nhớ tên cậu!".
Sau khoảng lặng 5 giây thì tôi nghe giọng cười, Thiên cười tôi!!
Tôi vội ngẩng mặt lên, hai má ửng hồng.
" Có gì đáng cười!?"
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy trai đẹp cười, Thiên đẹp theo kiểu bad boy, gương mặt cậu ta đẹp, theo tôi được biết thì điểm nhấn của bọ cạp là nằm ở đôi mắt và bây giờ tôi mới tin nó là sự thật. Tôi nghe Khang kể về Thiên khá nhiều từ cái ngày mà tôi nói ra cái yêu cầu gì ấy của tôi, nó kể nhiều hơn hẳn, như là thuyền trưởng đang chuẩn bị đẩy thuyền ra khơi ấy.
"Mà cậu làm gì ở đây? Không về nhà sao?".
" Tôi sống một mình, ba mẹ tôi ở Hà Nội, còn cậu?".
" Tôi cũng sống một mình, ba mẹ tôi làm việc ở Sài Gòn".
Tôi cố với lấy gói mì ở trên cao, nhưng chiều cao của tôi lại không cho phép tôi làm vậy, đã vậy còn đứng cạnh trai đẹp, thấy nhục quá...
" Đây".
" Hả?".
Tôi quay sang thì đã thấy gói mì tôi định lấy ở trước mặt, vội cầm lấy rồi cảm ơn Thiên. Thật lòng thì tôi đang khá buồn, tôi cũng muốn cao như vậy...
" Bây giờ cậu rảnh không?".
" ...."
" Rảnh, sao?".
Thiên cầm lấy cái giỏ trên tay tôi rồi quay lưng:" Đi mua đồ cùng tôi không?".
Gì đây, trai đẹp ngỏ ý đi mua đồ chung, chẳng lẽ cậu ta định làm gì tôi sao? Tôi biết tôi đang ảo tưởng nhưng mà tôi thấy sợ quá các bác ạ.
" Sao còn chưa nhấc cái chân lên?".
Thiên quay mặt về phía tôi, góc mặt đẹp trai của Thiên hiện lên trước mắt.
" Ò, tới liền".
Dù sao thì từ đây đến chiều tôi cũng rảnh, nên lang thang ở nơi có máy lạnh cũng không chết ai. Tôi vội đi đến bên cạnh Thiên, giữ khoảng cách vừa đủ, cả hai rảo bước qua các gian hàng, vừa đi vừa trò chuyện.
" Cậu thân con gái sống một mình có sao không đấy?".
Tôi lắc đầu:" không sao, nhà tôi gần nhà ngoại, nhưng nhiều lúc cũng có sao lắm".
" Ví dụ?".
" Tôi sợ côn trùng, mỗi lần thấy côn trùng ở trong nhà là tôi liền không ngủ được".
" Sao không mở cửa chạy qua nhà ngoại".
" Sợ...sợ nó bay theo!".
"...."
Thiên im lặng sau câu nói đó, tôi ngẩng mặt thì để ý thấy miệng của cậu ấy nhếch lên một chút, hình như là đang cười tôi?.
Cái giỏ càng lúc càng chứa nhiều đồ, tôi đoán lòng bàn tay của Thiên chắc cũng đỏ lên vì cầm lâu, đôi lúc thấy cậu ấy cử động ngón tay.
" Nặng không?".
" Hửm?"- Thiên nhướng mày nhìn tôi.
" Cậu cầm cũng hơn 10 phút rồi, đưa tôi cầm đi".
Tôi đưa tay ra trước mặt Thiên, cậu ấy trông có vẻ không có động tĩnh gì. Được vài giây thì Thiên xoay người, bước một bước, ngón trỏ của cậu ấy đặt giữa lòng bàn tay tôi.
" Cậu coi thường tôi quá nhỉ, một đứa con trai như tôi chả lẽ không xách được cái giỏ này?".
" Không có coi thường, chỉ là thấy cậu xách nặng, tội...".
Chưa nói hết câu, Thiên dùng ngón trỏ chọt chọt vào giữa trán tôi.
" Tội gì? Tội quá đẹp trai hả?".
Tôi hơi lớn giọng đáp:" Cái gì mà tội đó!? Là tội nghiệp!".
" Tội nghiệp? Chả lẽ cậu muốn trở thành osin của tôi?".
" Osin?".
Não của tôi trong vài giây biến thành trạng thái loading tạm thời. Thiên thấy tôi ngơ ngác thì che miệng cười.
" Trời ạ, cậu muốn trở thành osin của tôi thật sao?".
" Ai mà thèm làm osin cho người đáng sợ như cậu?".
Sau khi thốt ra câu nói đó, tôi vội bịt miệng của mình lại bằng hai tay, hướng mắt xuống sàn nhà. Trong lòng nổi lên một cảm giác bồn chồn.
Giọng của Thiên hơi trầm:" Đáng sợ?".
Tôi nghe tiếng động phát ra từ giày của Thiên, cậu ấy bước lại gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy.
Đột nhiên Thiên ngồi xổm, hai chân không dạng ra lắm, để giỏ đựng một bên, giờ đây tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ấy.
Được ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần, tôi thấy sung sướng lắm các bác ạ nhưng phải làm giá để người ta không đánh giá mình.
Đôi mắt của Thiên nhìn chằm chằm tôi, đẹp quá, nhan sắc này thật tuyệt vời, cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra để con được ngắm nhan sắc này!!
Khoảng vài giây sau thì cậu ấy đứng dậy, vén tóc ra sau tai tôi rồi nói nhỏ.
" Bạn Ngân Hà, muốn biết tôi có đáng sợ hay không..".
" Thì tiếp xúc vài lần là biết".
Updated 53 Episodes
Comments