Vẫn như thường lệ Tô Hiểu Khê đứng trước cổng trường chờ Cố quản gia hoặc Quách Dư Phàm đến đón. Ở bên này, Dương Sở Nhiên trong lòng căng thẳng ngồi trong xe không ngừng quay sang qua hắn.
- Lỡ như em ấy ghét em thì sao anh ? Em thực sự rất lo vả lại gặp em ấy tự dưng em thấy hoảng sợ quá, chúng ta không bàn bạc trước với em ấy lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao ?
Dương Sở Nhiên sợ hãi đến nỗi nói rất nhiều gương mặt tái mét vì lo hãi khiến hắn cảm thấy xót thương, một tay đặt lên vô lăng một tay nắm lấy tay cô ấy để an ủi.
- Em đừng nhất thiết phải lo lắng thái quá, anh nghĩ Tô Hiểu Khê không phải kiểu người hẹp hòi đến vậy đâu anh tin em ấy sẽ chấp nhận em
Chợt cơ thể cô ấy trở nên cứng đờ như thể tin được mà nhìn hắn chăm chăm, hắn là đang nói giúp cho Tô Hiểu Khê đó sao ? Nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh, chắc có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi sao cô cứ gay gắt thế nhỉ đây đâu phải là con người cô.
- Vâng em hiểu rồi
Dương Sở Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, sau đó chiếc xe nhanh chóng đã dừng lại trước cổng, nhìn thấy Mercedes biết ngay Quách Dư Phàm đến đón nên cô chạy đến nào ngờ hắn vừa hạ kính xe xuống thì cô mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ khác trong xe nghĩ thầm chắc hẳn là người tình của hắn.
Hắn hạ giọng lạnh lùng nói.
- Cô ấy sẽ ngồi phía trước, cô ra ghế phía sau ngồi đi
Mặc dù không cam tâm vì vốn dĩ chỗ đó là chỗ quen thuộc của cô nhưng cô cũng không nên chắp nhặt với người tình của hắn, ngồi phía sau thì ngồi thế là cô không nói gì mà lặng lẽ mở cửa xe đi vào ghế sau ngồi không quan tâm đến hai con người kia.
Dương Sở Nhiên khi nhìn thấy cô liền trở nên căng thẳng vừa hoảng sợ sắc mặt cũng trở nên tái mét đi, hắn vô tình nhìn thấy thì khó hiểu vừa lo lắng.
- Em không khỏe chỗ nào hay sao ? Hay anh đưa em đến bệnh viện khám trước nhé
Cô ấy nghe vậy liền giật mình vội vàng từ chối.
- Không...không cần đâu, em thực sự không sao
Sau đó cô ấy khẽ lẽn bẽn nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Tô Hiểu Khê đang nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng cô ấy vẫn không bớt đi sự bất an, tay chân cô ấy lạnh ngắt đều toát hết mồ hôi ra.
"Cô ấy có nhận ra mình không ?"
Trong đầu Dương Sở Nhiên luôn có một suy đó, khi đến biệt thự riêng Quách Dư Phàm nắm tay cô ấy đi vào trong trước ánh nhìn của cô mà cô cũng không thấy gì là lạ cũng theo hai người đi vào, người làm trong nhà ai đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Trong phòng khách, ba người ngồi nhìn nhau tuy nhiên Sở Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô còn cô thì cứ nhìn cô ấy, rõ ràng nhìn cô ấy rất quen thuộc.
Chưa để hắn nói gì thì cô đã thắc mắc mở miệng hỏi Dương Sở Nhiên.
- Hình như tôi đã từng nhìn thấy chị ở đâu rồi ? Rất quen thuộc...
Bị câu nói của Tô Hiểu Khê làm cho trái tim cô ấy trở nên kích động bị đứng nhịp cả người run rẩy bẩy nhưng cô ấy khá kiềm chế tốt, gương mặt có hơi chút gượng gạo nói.
- Chắc có lẽ em nhìn nhầm người rồi chị cũng chưa từng gặp em bao giờ...
Tô Hiểu Khê im lặng rồi cũng gật đầu.
- Có lẽ là vậy, xin lỗi chị vì sợ hiểu nhầm này
- À không có gì đâu
Dương Sở Nhiên lúc này vô cùng nhẹ nhõm hẳn người ra may là cô ấy vẫn chưa nhận ra nếu không cô sẽ chết chắc mất, Quách Dư Phàm nhướng mày u ám khi cô cứ nhìn cô người yêu của mình thì khó chịu ra mặt. Hắn khẽ ho khan một tiếng, bắt đầu kế hoạch mà hắn muốn bàn bạc với cô.
- Hiểu Khê này, tôi với Sở Nhiên có chuyện cần nói với cô
- Chuyện gì hai người cứ nói đi
Hắn và Dương Sở Nhiên khẽ nhìn nhau.
- Tôi muốn đưa cô ấy sống ở đây một thời gian không biết là bao lâu nên cô hãy đối tốt với cô ấy một chút
Tô Hiểu Khê hơi sượng trân, hắn có người tình bên ngoài thì thôi đằng này lại đưa luôn người tình sống chung với cả hai lại còn bắt cô phải đối tốt với cô ta hắn là đang xem cô là cái gì rồi, với quyết định này quả thật rất khó khăn sợ mọi người biết sẽ dị nghị nhưng hắn làm như vậy là không tôn trọng cô dù gì thì cô cũng là vợ hợp pháp của hắn, để hắn tùy tiện đưa người tình về nhà chung sống như vậy quá bất công với cô rồi.
- Ờm...về chuyện này...
- Cứ như vậy đi, ở đây cô không có quyền từ chối
Hắn đứng dậy kéo tay Dương Sở Nhiên đi lên lầu nhờ người hầu sắp xếp cho cô ấy một căn phòng thật thoáng mát sạch sẽ, nhìn hai người đi trong lòng cô không thôi bực tức vì sao lại nói cô không có quyền từ chối cái logic ở đây ra vậy ? Cô nghe mà còn chấn kinh.
Vì quá bực tức đi nên Tô Hiểu Khê cũng đứng phắt dậy chống nạnh lớn tiếng nói.
- Được, anh bảo sao thì là như thế
Người hầu bên kia túm tụm lại với nhau nói chuyện bị Cố quản gia nhắc nhở mới vội vàng tách ra đi làm việc.
Updated 88 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dù là kết hôn không tình yêu nhưng ít ra vẫn phải có sự tôn trọng đáng có dành cho đối phương chứ. Đằng này ổng công khai mang hẳn trà xanh về nhà và bắt chính thất phải đối xử tốt. Lại còn chỉ được phép đồng ý chứ không cho phép từ chối. Nhân cách của ổng là có vấn đề thật rồi, không biết giữa mặt mũi cho vợ trước mặt mọi người, mà chính ổng cũng chẳng ra sao khi ngoại tình công khai/Grimace//Grimace//Grimace//Grimace/
2024-01-12
16
So Lucky I🌟
Nhỏ trà xanh này là có tật mới giật mình đây. Có lẽ ả ăn chơi hoặc là cặp bồ bịch với một người đàn ông nào đó bị nữ chính bắt gặp cho nên giờ mới có thái độ sợ hãi ấy khi thấy nu9
2024-01-12
10