Lúc mà Quách phu nhân ra về không lâu thì Quách Dư Phàm trở về nhà thấy trong nhà ấm áp lạ thường hơn ngày bình thường, Tô Hiểu Khê như một thói quen đứng đợi cửa hắn về mặc dù hắn có nói không nhất thiết phải làm vậy nhưng cô cứ lì đơn giản cô rảnh rỗi muốn đợi hắn thế mà hắn không chịu hiểu.
Lúc hắn đưa áo khoác cho cô thì hắn mới nghe cô nói.
- Hôm nay mẹ đến đây...
Chưa để cho cô nói hết thì Quách Dư Phàm đã hốt hoảng lo lắng cho Dương Sở Nhiên sẽ có chuyện sắc mặt hắn u ám nhìn sang cô.
- Sở Nhiên đâu rồi có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không ?
Tô Hiểu Khê khẽ thở dài ngao ngán khi hắn vì người tình của mình mà trở nên kích động, cô không nhanh không chậm nói.
- Chị ấy không làm sao hết, ngược lại được mẹ tóm tắt khen ngợi tài nấu chè ỷ hợp khẩu vị của bà ấy
- Là thật sao ?
Nhận được cái gật đầu của cô thế là hắn càng kích động hơn ngay lập tức hắn chạy đến tìm Dương Sở Nhiên nhưng vừa vào trong phòng cô ấy thì thấy cô ấy đang ngồi thẫn thờ trên giường, hắn nhẹ nhàng đi lại.
- Sở Nhiên, đã có chuyện gì sao ?
Thấy hắn đã đã về Dương Sở Nhiên trở nên mất mát kích động nói.
- Bây giờ em phải về nhà
- Sao phải về nhà ? không lẽ mọi người ở đây đã làm khó em mau nói cho anh nghe ai bắt nạt em
- Không phải như thế...
Quách Dư Phàm vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nói với cô ấy.
- Thế là chuyện gì ? Không thể nói cho anh nghe được hay sao
Cô khẽ cúi gằm mặt xuống khẽ cắn cắn môi rất do dự nhưng rồi cũng nói ra.
- Chú của em thiếu nợ người ta rất lớn bị hăm dọa sẽ đánh chết chú ấy nhưng dù gì chú ấy cũng là em trai của ba em nên bất đắc dĩ bán đi căn nhà nhỏ đó để trả nợ, giờ họ không có chỗ ở em phải đi tìm họ
Dương Sở Nhiên vừa nói vừa khóc khiến hắn thấy rất đau lòng khẽ ôm cô ấy vào lòng an ủi.
- Trước tiên em hãy bình tĩnh lại chuyện này anh sẽ giúp em, bây giờ em không cần đi đâu hết anh sẽ cho người tìm một căn hộ rồi đưa ba mẹ em về ở...
- Không thể được, em không thể làm phiền anh càng không muốn mắc nợ anh thêm nữa
Cô ấy hoảng hốt khi nghe hắn nói thế vội đẩy hắn ra ánh mắt luôn từ chối khiến hắn thấy đau lòng, Quách Dư Phàm không nghĩ cô ấy lại hiểu chuyện đến như vậy cũng chính vì như thế hắn mới thích con người mộc mạc này, hắn đưa tay khẽ lau nước mắt cho cô ấy.
- Thế bây giờ em muốn dùng cách gì để giúp họ đây chỉ có anh mới có thể giúp em, lần này thôi có được không
Sau cùng thì Dương Sở Nhiên vẫn là nhờ sự giúp đỡ của hắn, cô ấy khẽ gật đầu đồng ý.
...
Mấy ngày sau Dương Sở Nhiên rời khỏi biệt thự riêng muốn về nhà vài ngày thế là hắn cũng đồng ý. Vào buổi tối, đúng giờ dùng bữa không thấy Tô Hiểu Khê đi xuống nên Cố quản gia định sẽ đi lên gọi cô.
- Thiếu gia xin đợi một chút tôi đi lên gọi Thiếu phu nhân xuống ăn cùng ngài
- Không cần đâu ông cứ làm việc của ông đi, để tôi lên gọi cô ấy
Quách Dư Phàm đứng dậy đi lên tiến về phía phòng ngủ của Tô Hiểu Khê do dự một lút hắn đưa tay gõ cửa nhưng bên trong không động tĩnh gì, hắn nhíu mày kiên nhẫn gõ lại lần nữa vẫn là không một chút động tĩnh nào hắn mới tức giận định đập cửa nhưng thấy cửa không khóa.
Vừa vào trong thấy căn phòng tối thui nghĩ rằng cô đang làm cái gì mà không thèm mở điện lên, hắn tiện tay mở công tắc điện lên khi đèn phòng sáng lên mới thấy Tô Hiểu Khê đang nằm trên giường nhưng điều hắn chú ý đến tại sao cô lại đổ nhiều mồ hôi đến như vậy cảm thấy bất ổn hắn vội tiến lại gần giường ngủ.
Quách Dư Phàm khẽ chạm lên trán cô thì mới phát hiện cả người cô nóng ran nóng hừng hực như lửa vậy, hắn nhẹ nhàng lay động người cô nhưng dường như cô không có dấu hiệu động đẩy giống như rơi vào cơn bất tỉnh, hắn mới trở nên hoảng loạn không cần nghĩ nhiều nhấc bổng cô lên.
- Chú Cố, lập tức chuẩn bị xe
- Ờm được được
Cố quản gia thấy hắn bế cô trong sự hốt hoảng thế là ông cũng thấy hoảng loạn thay nhưng vẫn còn lý trí để đi lái xe, trên đường đến bệnh viện Quách Dư Phàm trong lòng bồn chồn lo lắng không ngừng hối thúc ông chạy xe.
- Chú chạy nhanh lên một chút
- Nhưng mà Thiếu gia tôi đã nhanh nhất có thể rồi, chạy nhanh nữa sẽ gây ra tai nạn đó
Quách Dư Phàm chỉ còn cách im lặng nhìn người trong lòng vẫn chưa hạ sốt dù cho hắn đã cho cô uống nước để cho hạ thân nhiệt nhưng lại thấy cô càng nóng chứ không hạ, trong suốt dọc đường đi hắn đã rất lo lắng. Tô Hiểu Khê trong cơn mơ màng khẽ lờ mờ mở mắt bỗng thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, cô lúc này còn tưởng bản thân đang hoa mắt và nhìn nhầm nhưng rồi nhắm mắt lại vì thấy mệt mỏi.
...
Sau khi cấp cứu thì Tô Hiểu Khê đã an toàn nhưng được cần phải theo dõi, lúc này hắn mới yên tâm phần nào nhìn cô đang nằm sau đó lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thông báo cho hai bên biết.
- Lúc này mọi người khoan hãy đến cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi ngày mai mọi người có thể đến thăm
- Ờm được được, nhờ con chăm sóc cho con bé
Quách Dư Phàm cúp máy đi vào trong nhìn thấy cô ngủ một cách ngon lành bỗng khoé môi hắn nhếch lên như đang cười vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân đang cười cái gì, cứ thế hắn phải ở lại chăm sóc cho cô đến sáng mai.
Updated 88 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trong lòng anh Phàm có chút tình cảm nào với Hiểu Khê không đây. Là vk ck mà ko khác người dưng nước lã/Scowl//Scowl/
2024-01-12
10
So Lucky I🌟
Sao tui cứ cảm thấy bé thỏ Dương Sở Nhiên này cứ giả tạo sao á. Diễn hay lắm, luôn giả bộ nhỏ nhẹ từ chối không dám làm phiền sự giúp đỡ của Quách Dư Phàm, nhưng chỉ cần QDP nói thêm một chút là gật đầu nhận sự giúp đỡ ngay lập tức. Và cũng chỉ có QDP mới coi cái sự "biết điều" này là hiểu chuyện thôi/Grimace//Grimace/
2024-01-12
9