Tại khu chung cư cao cấp, Dương Sở Nhiên ngồi trên ghế salon khẽ cắn cắn móng tay suy ngẫm điều gì đó nhưng rất chú tâm đến nỗi có người đến cô ấy cũng không hề biệt, Dương Hứa Khải đi đến ngã người xuống salon đầy mệt mỏi.
- Này con đang suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm đến vậy ?
Bị tiếng nói của ông ta mới làm cho Dương Sở Nhiên thức tỉnh, nhưng cô ấy ngay sau đó không thèm nhìn đến ông ta cứ lơ luôn lời nói của ông ta, thấy cô không chú ý đến mình nên Dương Hứa Khải có chút bực bội với đứa cháu này của ông ta.
- Con nhỏ này, chú biết con rất ghét chú vì đã làm chuyện sai trái với gia đình con nhưng bây giờ chú đã ăn nan hối lỗi và cũng có công việc ổn định lương rất cao, giờ không để anh và chị dâu lo lắng nữa...
Dương Sở Nhiên nghe muốn nhức cái đầu, cô ấy đâu ghét ông ta mà là vì ông ta đang làm phiền cô ấy.
- Được rồi chú út đừng nói nữa, con không ghét chú được chưa vậy
Dương Hứa Khải bất ngờ lấy ra một chiếc hộp quà lớn đưa ra trước mặt cô ấy, Dương Sở Nhiên lúc này mới ngỡ ngàng nhìn hộp quà rồi lại nhìn sang ông ta ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Chú lấy đâu ra vậy ? Đừng có nói là...
- Ể con không nghe chú nói gì hả, chú đã ăn nan hối lỗi đây là món quà mà chú muốn tặng cho con cũng chính là tiền lương đầu tiên của chú đấy, đừng có mà nghi ngờ gì hết
Cô ấy nghe xong rất kinh ngạc.
- Thật sao ? Chú có lương rồi sao, con không ngờ đến luôn đấy
- Ừa, mau mở quà ra đi biết đâu con thích chúng
Dương Sở Nhiên cũng không mấy hứng thú với việc quà cáp bởi vì Quách Dư Phàm đã tặng không ít quà cho cô ấy, nhưng đây là thứ món quà đầu tiên cũng chính là tiền của chú út kiếm ra nên cô ấy cảm thấy rất hào hứng sau đó cô ấy mở hộp quà ra bên trong chính là một chiếc váy trắng maxi tơ hai lớp dáng dài rộng vừa có buộc nơ siêu xinh, rất thích hợp cho người có tính cách nhẹ nhàng thanh lịch như Dương Sở Nhiên.
- Thấy sao, con có thích không ?
- Thích...rất thích, cảm ơn chú út
Ánh mắt cô ấy rực rất rỡ, viễn cảnh bản thân mặc chiếc váy này cùng Quách Dư Phàm đi ngắm hoàng hôn ở biển tưởng tượng thôi đã làm cho cô ấy đỏ mặt hạnh phúc rồi, Dương Hứa Khải lắc đầu chịu rồi có cần thích đến như vậy không. Đột nhiên cô ấy nhớ đến muốn hỏi ông ta hiện tại đang làm công việc gì mà lương lại nhiều đến vậy.
Cô ấy lúc này mới nghiêm túc hỏi ông ta.
- À đúng rồi công việc của chú là làm gì vậy ? Con chưa nghe ba mẹ nói gì hết trơn
- Chú làm tài xế riêng cho một nhà tài phiệt, à hình như chú làm cho Tô gia
Dương Sở Nhiên có chút sững sờ, Tô gia ? Không lẽ chú ấy làm việc cho nhà Tô Hiểu Khê, cô ấy khẽ cắn cắn môi không biết suy nghĩ chuyện gì nữa thấy vậy Dương Hứa Khải mới khó hiểu lên tiếng.
- Mà có vấn đề gì sao ? Sao chú thấy con hoang mang quá vậy
- À không có gì đâu, chỉ là con có quen biết con gái của Tô gia
- Ý con là con nhỏ tiểu thư Tô Hiểu Khê đã lấy chồng đó sao ? Mà chú còn biết nhà đó còn có con trai cả là Tô Thần cũng đã lấy vợ có một cô con gái luôn rồi, nhà đó đúng là may mắn vừa phước phần không những giàu có lại có đứa con hiếu thuận....được rồi chú về phòng nghỉ ngơi đây...
Lời nói của ông ta bất giác làm cho cơ thể Dương Sở Nhiên chợt run bần bật khi nghe đến từ Tô Thần nhưng cũng cảm thấy phẫn nộ khi biết bản thân bị lừa dối, suy cho cùng cô ấy đang sợ hãi hơn là tức giận.
...
Cố quản gia khẽ nhờ Tô Hiểu Khê đưa canh gà giúp cho Quách Dư Phàm thế là cô cũng đành miễn cưỡng mang cho hắn, tuy nhiên lúc gần đến thư phòng của hắn thì vô tình bắt gặp Dương Sở Nhiên, cô lúc này hơi khựng người rồi cũng bình tĩnh đưa khay canh cho cô ấy.
- Vậy nhờ chị đưa cho anh ấy
Chưa để cô ấy nói gì thì cô đã đi mất tiêu, Dương Sở Nhiên cũng không bận tâm mà mở cửa thư phòng đi vào đúng lúc thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, cô ấy mỉm cười nhẹ từ từ đi đến nhưng chỉ lúc sao...
- Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi, Tô Thần
Xoảng...
Quách Dư Phàm giật mình quay người lại thì thấy sắc mặt Sở Nhiên tái mét đi hắn cứ tưởng canh nóng đã làm cho cô ấy bị bỏng vội vàng cúp máy đi đến xem tình hình của cô ấy, hắn lo lắng hỏi.
- Em có sao không ? Sao lại để bất cẩn như vậy chứ, may quá không sao là tốt rồi
Dương Sở Nhiên vẫn chưa hết sợ hãi lòng không ngừng bất an trong đầu vẫn luôn cứ ám ảnh khi nhắc đến cái tên Tô Thần, cô ấy không nhịn hắn miệng run run lên tiếng.
- Em...em thấy hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi đây
Chưa để hắn nói gì thì cô ấy đã vội vàng rời đi, Quách Dư Phàm thấy mấy ngày nay cô ấy rất hay kỳ lạ luôn có sắc mặt tái mét đi như đang sợ chuyện gì đó, hắn như muốn hỏi nhưng cô ấy vẫn luôn né tránh.
Updated 88 Episodes
Comments
Anonymous
Không biết tô thần với sở nhiên có quan hệ gì nhỉ
2024-03-03
1
So Lucky I🌟
Càng ngày càng hấp dẫn rồi đây, lòng của Sở Nhiên ngày càng lo sợ và bất an
2024-01-13
11
So Lucky I🌟
Hồi hộp quá trời hà, không biết là cái bí mật gì đây mà Sở Nhiên khi nghe tới anh hai của Hiểu Khê lại lo sợ tới thế/Hey//Hey//Hey//Hey/
2024-01-13
8