Hắn cũng dần bình tĩnh lại, cũng nhẫn nại khuyên ngăn cô ấy.
- Sở Nhiên, em có thể bình tĩnh lại được ? Anh và cô ấy vốn dĩ có quan hệ vợ chồng nhưng bọn anh không có tình cảm với nhau người anh yêu mới chính là em
Dương Sở Nhiên lúc này rất mất bình tĩnh nào chịu nghe những lời giải thích của hắn, ánh mắt cô ấy nhìn hắn như đang muốn nói tuyệt vọng về hắn. Đúng giữa anh và Tô Hiểu Khê không hề có tình cảm nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người thoải mái nói chuyện và cả ánh mắt long lanh của cô khi nhìn hắn thì Dương Sở Nhiên cô cảm thấy bị tổn thương vừa khó chịu bớt rớt làm sao.
Cô ấy không chịu được ấm ức bỗng rơi nước mắt, tay chạm vào ngực trái của mình lên án.
- Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau là bên trong này của em rất khó chịu đến thở không nổi, em là đang sợ một ngày nào đó anh sẽ vứt bỏ em nên không thể khống chế được cảm xúc của mình....
Quách Dư Phàm khẽ đi đến đưa tay lau nước mắt cho cô ấy nhìn thấy cô ấy khóc anh cũng không hề dễ chịu mấy, chỉ vì sự bất cẩn của hắn mà đi làm tổn thương trái tim yếu đuối của cô ấy hắn đúng là đáng trách.
- Được rồi anh xin lỗi em, sẽ không để chuyện này xảy ra với em nữa
Tô Hiểu Khê ở bên ngoài đều nghe hết toàn bộ hoá ra Dương Sở Nhiên cảm thấy khó chịu nói ghét cô cũng có lý do của nó, cô chỉ biết câm nín không biết phải nói gì mới đúng vốn dĩ ngay từ đầu hai người chính là tình đầu ý hợp cô không nên chen chúc vào nhưng cô cũng biết điều cũng không quá phận.
Khẽ ngước mắt nhìn lên trần nhà cô rơi vào trầm tư, việc dao động với Quách Dư Phàm có phải là điều sai trái hay không ? Kể từ hôm hai người kia cãi nhau thì cô luôn tránh mặt đặc biệt chính là hắn, nếu cô cứ tiếp tục chạm mặt hắn thì cô ấy lại đau lòng tốt nhất tránh mặt cô không muốn có chuyện gì xảy ra cả.
....
Bất ngờ Quách phu nhân và cả Quách lão gia đến biệt thự riêng để thăm hai người sẵn tiện xem cuộc sống của hai người có ổn định có tốt không, hắn và Tô Hiểu Khê vẫn bình thường nói chuyện với hai ông bà lâu lâu hắn dùng hành động tinh tế với cô, thấy được cử chỉ nhỏ này làm cho hai ông bà khẽ nhìn nhau như có chung một suy nghĩ.
Quách Dư Phàm khẽ đẩy nhẹ bánh đậu xanh hạt dẻ về phía cô.
- Nghe nói cô thích ăn bánh ngọt
- Cảm ơn anh
Tô Hiểu Khê không hề kiêng dè gì nhanh chóng nhận lấy phần bánh ngọt mà hắn đưa, vừa ăn vừa uống trà quá trời là đã còn hai ông bà nhìn hành động nhỏ của hai người thôi đã cười tít cả mắt, nhưng vô tình lại để Dương Sở Nhiên nhìn thấy vừa khi nãy cô ấy đi xuống cầu thang ngay sau đó khựng chân lại vội vàng núp vào gốc khuất, khi nãy đúng là hù dọa cô ấy rồi.
Tại sao ba mẹ anh ấy lại đến đây ? Trong lòng cô ấy nghĩ thầm vậy, mà cô ấy cũng không biết hai ông bà Quách đến đây có việc gì hay là có ý gì nữa, trước tiên núp ở đây nghe bọn họ. Thế nhưng chưa kịp định thần lại thì cô ấy lại vô tình nghe rõ mồn một chính miệng Quách phu nhân.
Ánh mắt Quách phu nhân nhìn qua cô, giọng điệu nhẹ nhàng cất lên.
- Phải rồi Khê Nhi, con định chừng nào mới để ba và mẹ ẫm bồng cháu nội đây
Khụ...khụ...khụ...
Tô Hiểu Khê đang bánh đậu xanh khô khốc lại bị câu nói của bà ấy làm cho nghẹn lại rồi ho sặc, hắn bên cạnh rót trà định đưa nhưng cô đã nhanh như chớp không một động tác thừa mà chộp lấy uống một cách vén véo, đợi sau khi bình tĩnh lại rồi cô mới nhìn bà với gương mặt ngượng ngùng ái ngại.
Miệng lắp bắp như đang tìm cho câu trả lời nào hợp lý nhưng mãi tìm được.
- Chuyện...chuyện đó...con...
- Mẹ à, cô ấy vẫn còn rất nhỏ chưa gì mẹ đã hối thúc cô ấy rồi mẹ cứ để cho cô ấy tự nhiên đi
May mắn thay Quách Dư Phàm nói đỡ cho cô nếu không cô không biết đường mà trả lời sao cho phù hợp thú thật về chuyện con cái gì đó cô chưa từng có suy nghĩ đến, Quách phu nhân nhận thấy bản thân mình quá hấp tấp mà không suy nghĩ đến cảm nhận của cô là bà quá hồ đồ rồi.
Quách phu nhân cảm thấy cô bị đả kích bởi lời nói của bà nên rất có lỗi với cô.
- Khê Nhi, mẹ xin lỗi con nhé là mẹ suy nghĩ thiếu chu đáo
Thấy bà hạ mình xin lỗi mình thật khiến cho cô cảm thấy áp lực hơn lời nói của bà đâu có sai gì đâu, cô gượng gạo lên tiếng.
- Mẹ ơi, mẹ đừng xin lỗi con có được không làm con cứ cảm thấy quá khách khí ạ
- Vậy được rồi, ta chỉ mong hai con sống cho thật tốt tình cảm mặn nồng hơn như vậy là bọn ta đã thấy yên tâm rồi
Cả hai người im lặng không nói gì nhưng cũng gật đầu cho có lệ một chút, toàn bộ mọi chuyện đều được Dương Sở Nhiên nghe hết và cô ấy cảm thấy khá là tức ngực khó chịu vừa cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, hai tay cô ấy khẽ siết chặt đến nỗi móng tay nhọn vuốt đâm vào lòng bàn tay. Hai ông bà Quách ở lại một chút cũng ra về, để lại cho không gian riêng cho hai người.
Updated 88 Episodes
Comments
Anonymous
Tốt nhất là chị buông tay sống như này mệt mỏi lắm
2024-03-03
1
So Lucky I🌟
Dù không có tình yêu nhưng phải sống trong một cuộc hôn nhân giả tạo như này- kiểu suốt ngày phải diễn trước mặt người khác cũng thật là mệt mỏi
2024-01-13
9