Ở nhà chưa được bao lâu thì Tô Hiểu Khê bị mẹ Tô đuổi về nhà chồng cuối cùng cô cũng đành chịu lết cái tấm thân lười biếng của mình trở về biệt thự riêng, khi vừa đến nhà cô đã chứng kiến một màn đầy hạnh phúc của hai người kia.
Trên bàn ăn Dương Sở Nhiên dịu dàng gắp thức ăn cho hắn còn hắn thì rất vui vẻ, cô khẽ cụp mắt xuống tốt nhất cô nên đi lên lầu trước không nên phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của hai người nhưng cô chỉ muốn lặng lẽ về phòng nào đâu Cố quản gia vui mừng quá nên lớn tiếng gọi cô.
- Thiếu phu nhân, cô đã về rồi chúng tôi rất mừng khi cô trở về an toàn
Tô Hiểu Khê đành cười khổ nói.
- Dạ tôi đã về, thôi tôi đi lên phòng nghỉ ngơi trước đây
- Cô có muốn ăn gì không để tôi nấu cho cô
- Dạ không đâu, tôi không muốn ăn
Dứt lời cô định đi lên lầu thì hai con người kia xuất hiện, Dương Sở Nhiên mỉm cười gượng gạo hỏi thăm cô nhưng hắn thì không một câu hắn cũng không lên tiếng đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô.
- Em về rồi sao ? Tối nay chị có nấu rất nhiều món có cả món em thích hay em cùng chị với anh ấy ăn tối luôn nhé
Tô Hiểu Khê không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người nên từ chối nhẹ.
- Tôi ăn rồi hai người cứ tự nhiên đi
Tiếp theo đó cô nhàn nhạt đi lên lầu, còn về Quách Dư Phàm thì đã thấy rất bứt rứt đến khó chịu trong lòng hắn luôn nghĩ tại sao cô luôn tỏ ra thái độ hời hợt đến như vậy không giống tính cách ngày thường của cô chút nào, hay đã có chuyện gì với cô sao.
...
Đêm dài yên tĩnh Tô Hiểu Khê nằm trên giường ngước mắt nhìn lên trần nhà tay vắt trên trán mà suy nghĩ, cô nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn đồng thời trái tim cô khẽ đập nhanh cô không biết là gì nhưng một điều chắc chắn rằng cô đã thích hắn.
Côc...cốc...cốc...
Tiếng đập cửa vang lên đánh bay suy nghĩ của cô nhất thời cũng giật mình, không biết giờ này rồi mà ai lại đến đây gõ cửa phòng cô không lẽ là chú Cố mang thức ăn khuya cho cô, cô cũng chỉ nghĩ bụng thôi ngoài chú ấy ra thì sẽ không ai khác. Nhưng khi cô vừa mở cửa người đập vào mắt cô lại là Quách Dư Phàm, cô trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
- Anh có biết giờ này là giờ nào không vậy, sớm không đến lại lựa vào lúc này
- Mau tránh ra cho tôi vào trong
Tô Hiểu Khê nhíu mày khó chịu với cách cư xử của hắn càng không muốn ở riêng nói chuyện với hắn thế nên cô rất do dự, Quách Dư Phàm gương mặt u ám nhìn cô sau đó thẳng nhiên mở rộng cửa đi vào giờ dù cô có cản cũng không được nữa.
- Này ! Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì không thể để ngày mai nói hay sao hả, vả lại đừng gặp riêng như thế này không thôi bạch nguyệt quang của anh hiểu nhầm lại phiền phức nữa
Tuy nhiên Quách Dư Phàm không quan tâm đến lời nói của cô, bất thình lình hắn đẩy ngã cô xuống giường bản thân hắn cũng nằm trên cô ngay cả muốn phản kháng cũng không dám khi mà hắn lại toả ra sát khí lạnh lẽo, cô rõ ràng không chọc tức gì hắn tại sao hắn cứ tức giận với cô.
Hắn kiềm nén cơn tức giận nghiến răng tra hỏi.
- Mấy ngày qua cô về Tô gia chỉ để thoải mái đi chơi với người đàn ông khác sao ?
- Anh đang nói cái gì vậy, đi chơi với người đàn ông khác là sao đây ? Người bên cạnh tôi ngoài Vãn Kỳ ra thì đâu ra người đàn ông nào
Tô Hiểu Khê vẫn đang ngây ngô đáp trả mà không biết hắn đang bừng bừng lửa giận lên, mà cũng chính hắn cũng biết rõ giữa cô và Vãn Kỳ là bạn thân của nhau từ nhỏ không hề có ý gì khác.
Quách Dư Phàm nghe xong bỗng cười khẩy.
- Quách Vãn Kỳ đó không phải đàn ông thì là gì hả ?
- Anh bị cái gì sao hay thần kinh có vấn đề rồi, Vãn Kỳ chính là bạn tri kỷ của tôi và cậu ấy cũng là em trai của anh kia mà, anh nổi nóng như thế làm gì chứ
Lúc này hắn rời khỏi người cô, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi nãy áp bức cô quá rồi thú thật khi ở gần người đàn ông này thôi ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh nữa.Quách Dư Phàm xoay người tiến đến cửa sổ kính, mà từ nãy đến giờ cô cứ thấy hắn im lặng lại đang muốn làm gì đây.
Mà người đàn ông này cô càng nhìn kỹ lại thấy hắn trở nên sâu sắc thần bí điển trai lại hiểm ác như một loài ma quỷ đến từ địa ngục vậy, cô càng để ý đến hắn thì lại nhận được sự mới mẻ của hắn.
Quách Dư Phàm không nhìn đến cô mà thanh âm trầm đến lạ lùng.
- Cô đừng dây dưa với Vãn Kỳ quá nhiều tốt hơn hết nên tránh xa nó
- Tại sao chứ ?
Không hiểu hắn đang mưu tính chuyện gì nhưng hắn lại mở miệng bắt cô không thân thiết với Vãn Kỳ nữa đều này đã làm cho cô thấy tức giận, hắn quay người từng bước tiến về phía cô thấy hắn tiến cô lập tức lùi cho đến khi hắn dồn cô vào tường.
- Cô thân thiết với nó như vậy sao không thể nhận ra nó đang có tình ý với cô, hửm ?
Tô Hiểu Khê nheo mắt bực bội không hiểu hắn đang nói cái gì.
- Ý của anh là sao đây ? Tình ý gì ở đây nói cái gì tôi không hiểu hết
- Với cô thì tôi không rõ nhưng đối với Vãn Kỳ thì nó đã rất thích cô
Cơ thể cô chợt đông cứng đôi đồng tử cấp tốc co rút cô không tin đâu làm sao có chuyện anh thích cô được chứ hai người chỉ là bạn mà thôi, như biết rõ cô sẽ không tin nên hắn kiên nhẫn nói cho cô nghe.
- Cô không tin đúng không ? Được thôi, chính miệng Vãn Kỳ nói với tôi nếu như cô không tin thì tùy thôi
Quách Dư Phàm nói xong quay người định rời đi nhưng quên mất nói câu này với cô.
- Cô không muốn nó phải đau lòng đúng chứ, vậy nên đừng gặp lại nó
Updated 88 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
hay quá đi thôi
2024-10-27
0
So Lucky I🌟
Một người thì vốn nghĩ chỉ là bạn chỉ là tri kỷ, nhưng còn một người lại luôn coi đối phương là người quan trọng rồi đặt trong tim. Giữa hai người lại là mối quan hệ chị dâu em chồng, tình cảm éo le rồi đây/Shame//Shame//Shame/
2024-01-13
13
So Lucky I🌟
Anh ghen rồi mà anh không biết đó thôi anh Quách ơi
2024-01-13
9