- Còn cắn nữa sẽ đứt luôn cái môi hỗn của cô đấy
- Tôi...
Tô Hiểu Khê mới giật mình không dám cắn nữa, bỗng hắn đứng dậy tiến về phía ghế salon bên kia trên bàn còn sẵn những chai rượu đắt tiền, cô mới phát hiện hắn ăn mặc rất giản dị áo thun trắng quần âu đen như vậy thôi đã làm cho toàn thân hắn toả ra hương vị đàn ông mãnh liệt mê hoặc chết người, kể từ đầu làm vợ hắn cô không quan tâm đến hắn ngay cả ánh nhìn cũng không thèm nhìn nhưng là vì cái gì mà làm cô cuốn hút nhìn hắn không rời mắt lại có thể tự đánh giá hắn một cách tích cực như vậy....
Không lẽ cô bị điên rồi hay sao ?
Nhưng nhìn đôi chân dài của hắn khi lười biếng gác lên bàn một tay đặt trên chỗ dựa ghế salon tay còn lại cầm ly rượu, từ phương hướng của cô có thể thấy một bên mắt tà mị của hắn thật mê hoặc chết người rồi hèn chi hắn chính là sự thu hút biết bao nhiêu người phụ nữ khác bên ngoài.
Quách Dư Phàm không nhìn cô nhưng cảm nhận ánh mắt nóng rực của cô đang nhìn hắn.
- Thu lại ánh mắt đó của cô đi, nóng muốn bỏng da của tôi rồi đây
Tô Hiểu Khê hoảng hốt vội vàng nhìn sang hướng khác, giọng điệu có hơi lắp bắp.
- Anh đừng uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu...
Thế nhưng hắn không nói một tiếng nào mà trầm tư nhâm nhi ly rượu trong tay, cô bặm bặm môi suy nghĩ nên kiếm chuyện nào để nói với hắn thú thật với không gian tĩnh lặng này thật khiến cho cô khó mà thở nổi nhưng nguyên nhân có lẽ là do người đàn ông đó, phải rồi ha cô còn chưa cảm kích hắn.
- Chuyện đó...rất cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi, hai ngày nay rất cảm phiền anh nếu như anh muốn gì tôi có thể làm cho anh...
Quách Dư Phàm khẽ khựng người giây lát sau đó đặt nhẹ ly rượu xuống ánh mắt hờ hững nhìn cô cùng với lời nói của cợt nhả.
- Cô như vậy tôi thực sự không quen, vẫn là thích dáng vẻ xù lông hung dữ của cô hơn
- Cái gì ? Xù lông hung dữ ? Anh đang nói tôi đó sao, anh mới đúng là...đúng là đồ đần
- Đây mới là dáng vẻ thực sự của cô
Quách Dư Phàm nhếch môi cười thích thú, quả nhiên hắn nói đúng mà người phụ nữ này chưa chắc gì hiền dịu chưa đầy mấy giây thì đã xù lông ngay lập tức, biết mình hơi quá nên cô bình tĩnh lại rồi nằm xuống không thèm quan tâm đến tên đần đó. Một lúc sau hắn đứng dậy tiến về phía giường nhưng cô không hề động đậy, hắn đúc tay vào túi quần nhàn nhạt lên tiếng.
- Được rồi cô cứ nghỉ ngơi đi
Sau đó hắn không nói gì thêm nữa mà rời đi cô cũng không thèm để ý đến hắn nữa tiếp tục nhắm mắt ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng được mở ra tiếng bước chân rất nhẹ nhàng nghĩ không phải là hắn nên cô ngồi dậy.
- Cậu khỏe không ? Hiểu Khê
Giọng nói nhẹ nhàng của một cậu thanh niên mới trưởng thành khẽ lên tiếng, nhìn người đang trước mặt mình Tô Hiểu Khê chỉ biết kinh ngạc và bất ngờ giây sau vỡ òa vui mừng.
- Quách Vãn Kỳ là cậu sao ? Nhưng tại sao cậu lại về nước rồi ?
Tô Hiểu Khê rất kích động vừa vui mừng khi bạn thân của cô bất ngờ trở về nước, hai người vốn dĩ là bạn của nhau chơi từ nhỏ nhưng đến năm mười lăm tuổi Quách Vãn Kỳ đột ngột sang nước ngoài du học kể từ đó hai người không gặp lại nhau trong ba năm, mà dĩ nhiên chuyện cô kết hôn với anh trai của cậu ấy vẫn chưa biết.
- Thật ra thì tôi đã hoàn thành khoá kỳ thi và xin phép kỳ nghỉ dài hạn nên mới về nước, chủ yếu là muốn gặp cậu
Tô Hiểu Khê bĩu môi lên án.
- Cậu cũng thật là...còn biết đường về thăm người bạn này nữa sao ? Nhưng mà mới ba năm không gặp mà cậu gần cao hơn cả anh trai của cậu luôn đó, so với hắn thì của tuấn tú hơn nhiều
Được cô khen ngợi làm con tim chàng trai rung rinh mà e ngại không thôi, Quách Vãn Kỳ nhanh chóng bình tĩnh lại sau đó đưa trước mặt cô một cái giỏ trái cây đúng hơn là trái hồng táo, hai mắt cô lập tức sáng rực nhanh như chớp giật lấy giỏ trái hồng táo trên tay anh.
- Hehe..cảm ơn cậu nhiều, vẫn là cậu tốt nhất với tôi biết tôi rất thích ăn hồng táo nên mua về
Nhìn thấy nụ cười xán lạn của cô trong lòng anh cũng vui lay, lẩm bẩm khẽ nói.
- Vốn dĩ cậu là sự ưu tiên của tôi mà
- Hả ? Cậu đang nói gì vậy tôi nghe không rõ
Quách Vãn Kỳ giật mình vội vàng xua tay.
- Không có gì đâu, để tôi gọt cho cậu ăn ha
Tô Hiểu Khê rất hào hứng khi được có người gọt trái cây cho ăn thế nên gật đầu lia lịa, anh rất thuần thục gọt trái cây và không cho cô tự ăn mà phải chính tay anh đút cho cô ăn mà cô cũng rất nhiệt tình thoải mái vì chỉ nghĩ đơn giản hai người là bạn thân nên rất tự nhiên, tuy nhiên Quách Vãn Kỳ thì lại không có suy nghĩ giống như cô mà có suy nghĩ lối riêng.
Ngồi trò chuyện với cô được hơn bốn tiếng thì Quách Vãn Kỳ phải trở về nhà, từ lúc xuống máy bay anh không trở về nhà chính mà gọi điện cho mẹ Tô xem cô có ở nhà không vì anh gọi cho cô không được, rồi nhận lại cô đang nằm trong bệnh viện thế là anh cấp tốc chạy đến thăm cô.
Quách Vãn Kỳ cẩn thận đóng cửa lại luyến tiếc mà đứng ở ngoài nhìn vào bên trong, khoé môi cong nhẹ.
" Đợi một thời gian nữa tôi nhất định sẽ xin phép ba mẹ rước em về Quách gia"
Updated 88 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Kiểu này con trà xanh nó lại nắm được thóp để bày trò chia rẻ vợ chồng na9 cho xem nè
2024-01-12
1
So Lucky I🌟
Sự xuất hiện của em trai Quách như này vui nha, người mình thương lại là chị dâu, rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu đây. Và Dư Phàm sẽ có thái độ gì khi biết em trai của mình lại thích vợ của mình đây/Hey//Hey//Hey/
2024-01-12
9
So Lucky I🌟
Giữa yêu và không yêu nó phải khác chứ, không có tình cảm và không yêu thì có nhồi vào mắt cũng chẳng thể ưa, nhưng một khi trái tim đã rung rinh rồi thì nhất cử nhất động của đối phương đều thấy đẹp thấy vừa mắt/Smile//Smile/
2024-01-12
9