Tại một chung cư cao cấp.
- Dương Hứa Khải, chú có thôi nghiện ngập cờ bạc được không hả may mà nhờ có Sở Nhiên thì chúng ta đã sớm thành kẻ vô gia cư thành kẻ ăn xin, tình cảnh này điều một tay do chú ban cho đấy...
Ông Dương lên tiếng chất vấn người em trai vô dụng của mình đã không được cho gia đình này giờ lại đem phiền phức lớn đến, sau khi chất vấn ông thở hổn hển vì quá tức giận mà không làm gì được.
- Tôi sớm đã muốn đuổi chú đi rồi đấy nhưng chị dâu của chú biết nghĩ cho chú không nơi nương tựa nào nên xin tôi cho chú ở lại đây đấy, nếu như chú còn tiếp tục gây thêm chuyện thì đừng trách người anh này vô tình vô nghĩa...
Nghe đến đây Dương Hứa Khải thực sự biết sợ rồi nếu như bị đuổi ra ngoài chẳng không nào đang bức ép ông ta chết, gương mặt ông ta tỏ vẻ hối lỗi với những việc mà mình gây ra.
- Anh hai à, em xin hứa kể từ nay về sau em sẽ không tái phạm nữa sẽ ngoan ngoãn tìm việc làm đàng hoàng, mong anh hãy bớt giận
Ông ta khuôn khéo lựa lời mà nói để cho anh trai mình không tức giận với ông ta không thôi một hồi nữa mà ông ta không hối lỗi thì chắc bị tống cổ ra ngoài thành đầu đường xó chợ rồi, khi nghe được những lời này cùng với ánh mắt hối hận thì ông Dương mới co giãn chân mày lại.
- Hừ tôi tạm tha cho chú nhưng nên nhớ những gì mà tôi đã nói với chú
- Em hiểu...em hiểu mà, nhất định không gây phiền phức cho cả nhà nữa
Dương Sở Nhiên nhìn chú út của mình mà thất vọng nặng nề, tầm tuổi ông ta đã có thể làm việc kiếm nhiều tiền nhưng ông ta chỉ ở nhà ăn với nằm một tay ba mẹ cô lo toang hết, giờ lại khiến cho nhà cửa phải bán suýt chút nữa ở ngoài đường cũng may nhờ sự giúp đỡ từ Quách Dư Phàm.
Nhắc đến hắn tự dưng lại thấy nhớ hắn.
...
Tô Hiểu Khê sốt cao bất tỉnh đến hai ngày làm cho mọi người phải lo lắng không yên, hai ngày đó chính tay Quách Dư Phàm chăm sóc cho cô chuyện công ty anh giao lại cho Quách lão gia quản lý vài ngày.
- Cô ấy hạ sốt rồi nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh lại ?
Quách Dư Phàm khẽ lẩm bẩm đúng lúc này điện thoại hắn rung lên, là Dương Sở Nhiên gọi cho hắn ánh mắt nhìn qua cô vẫn đang nhắm mắt ngủ cuối cùng hắn đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, hắn rời đi bao lâu thì Tô Hiểu Khê khó khăn mở mắt ra ngửi thấy mùi thuốc khử trùng cô liền nhăn mặt khó chịu lúc này cô mới biết bản thân mình đang nằm trong bệnh viện, nhớ là lúc đó cô vô cùng nhức đầu cả người uể oải sau đó nằm nghỉ một lúc nào ngờ tỉnh dậy lại đang ở bệnh viện.
- Nhưng sau không ai đến chăm sóc cho mình hết vậy ?
Cạch.
- Thiếu phu nhân, may quá cô đã tỉnh lại rồi hai ngày nay cô làm mọi người lo lắng không yên để tôi gọi thông báo cho mọi người...
Đầu óc của cô cứ ong ong không hiểu Cố quản gia đang nói cái gì, hai ngày ? Không lẽ cô bất tỉnh đến hai ngày sao ? Tô Hiểu Khê trợn mắt kinh ngạc, không biết buồn hay nên vui nữa không nghĩ đến cô lại sốt cao đến bất tỉnh hai ngày, như vậy đã làm phiền Cố quản gia nhiều rồi.
Ánh mắt cô nhìn Cố quản gia rất cảm kích.
- Chú Cố này...thật cảm ơn chú trong thời gian hai ngày nay đã chăm sóc cho tôi, cảm ơn chú
Nghe được những lời này Cố quản gia cũng giật mình vội vàng giải thích.
- Thiếu phu nhân à, hình như cô hiểu nhầm rồi người chăm sóc cho cô không phải tôi mà chính là Đại thiếu gia đó ạ
- Sao ạ ?
Tô Hiểu Khê giật thót tim khi nghe tin Quách Dư Phàm chính là người chăm sóc cho mình, một người như hắn làm sao có thể chăm sóc cho người khác cô suýt chút nữa đã không muốn tin nhưng lời của chú Cố nên cô đành tin.
Cố quản gia mỉm cười hiền hậu nói tiếp.
- Ngài ấy rất tận tụy chăm lo cho cô một bước cũng không rời đi, ngoài ra ngài ấy đã rất hấp tấp khi thấy cô bất tỉnh tôi còn thấy rõ ngài ấy đang rất lo lắng cho cô, thật ra thì tôi chưa từng nhìn thấy ngài trở nên như vậy bao giờ đây cũng là đầu tiên...
Cả cơ thể cô trở nên bất động khi mà những lời của chú Cố thốt ra cô nghe mà không sót một câu nào, trong đầu cứ vang lên "hắn lo lắng cho cô" điều này làm sao có thể ? Nhưng khi cô chợt nhớ lại trước khi ngất lịm đi thì lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của hắn, lúc đó cô còn cho rằng bản thân đang mê sản nên hoa mắt nhìn nhầm sau khi nghe được điều này thì cô mới tin, cùng lúc đó bên ngực trái của cô đập rất nhanh một cách lạ thường cô cũng không hiểu nguyên nhân là gì.
Cạch.
- A..Đại thiếu gia đến rồi,...Thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi thưa ngài, à tôi làm một ít đồ ăn thanh đạm mang cho ngài ăn giờ tôi xin phép trở về biệt thự
Quách Dư Phàm nhàn nhạt gật đầu, sau khi Cố quản gia rời đi thì hắn mới ngồi xuống lúc này cô cắn cắn môi không biết mở miệng nói gì trước nhưng trái tim cô cứ không chịu nghe lời mà đạp càng nhanh nhất là khi phải đối diện với hắn.
Updated 88 Episodes
Comments
Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂
tội ô quản gia vừa làm osin kim tài xế
2024-05-05
0
Lina ✨
oh
2024-03-02
0
Anonymous
Tuyệt
2024-02-25
1