Qua mấy ngày chung sống thì không có chuyện gì xảy ra vẫn trôi qua như bình thường chỉ là cô cũng ít khi chạm mặt hai người kia Tô Hiểu Khê đi học về liền lên lầu học bài cho đến khi hai người kia dùng bữa xong cô mới xuống dưới lầu, cô là đang không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của họ.
Tô Hiểu Khê bước xuống lầu vô tình đi ngang qua Dương Sở Nhiên rồi cười nhẹ coi như đang chào hỏi cô ấy cả cô ấy cũng vậy, điện thoại trong túi cô bỗng run nhẹ.
- Alo ! Anh hai, gọi cho em có chuyện gì sao
Bước chân Dương Sở Nhiên khẽ khựng lại trái tim vô thức kích động khi nghe đến hai từ "anh hai" đó, chiếc ly nước trên tay cũng thế mà run rẩy nhưng cô ấy không đi mà chỉ đứng đó muốn nghe hai người đang nói gì.
- Cũng không có chuyện quan trọng cả chỉ là Bánh Bao nhà anh nói rất nhớ em muốn gặp em
- Nếu có thời gian em sẽ sắp xếp đến thăm con bé vì lần trước em đã không gặp được con bé, à anh hãy nói lại với con bé là em cũng nhớ con bé nhé
- Được anh biết rồi, vậy anh cúp máy đây
Tô Hiểu Khê vui vẻ định đi vào phòng ăn thì bỗng phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Sở Nhiên.
- Cô đang nói chuyện với ai vậy ?
Thật ra cô ấy cũng không rõ sao bản thân mình lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy nhưng lời nói đã nói ra làm sao mà rút lại được nữa, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều đơn giản trả lời cô ấy.
- À tôi đang nói chuyện với anh hai của tôi mà có chuyện gì sao ? Sao tôi thấy sắc mặt của chị không được tốt vậy
Dương Sở Nhiên đưa tay sờ lên mặt mình miễn cưỡng khẽ nói.
- Tôi không sao hết, tôi đến phòng khách đây
Nói rồi cô ấy rất vội vàng rời đi cô thì lấy làm khó hiểu nhưng không nên nghĩ nhiều. Dương Sở Nhiên đi tới đi lui trong lòng vẫn đang còn kinh hãi và bất an, sao lại là Tô Hiểu Khê ? Vợ của Quách Dư Phàm không phải là ai khác sao cứ phải là cô em gái của người ấy chứ, bây giờ trong đầu cô thực sự rất rối rắm sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện.
...
Những ngày tiếp theo thì không được bình thường cho lắm đôi lúc cũng sẽ có chuyện xảy ra như lúc này đây.
Xoảng !!!!
- Áaaa
- Em...em không sao đó chứ, chị...chị xin lỗi thực sự chị không hề cố ý...
Tô Hiểu Khê chỉ là bị tạt nước vào mặt quá bất ngờ nên nhất thời hét lên còn Dương Sở Nhiên thì sắc mặt đã tái mét đi vì đang sợ hãi, cô ấy không hề cố ý nhưng trong lúc cầm ly nước trên tay cô đi như thế nào mà lại bị vấp đúng lúc đó Tô Hiểu Khê đang đi đến thế là ly nước hất hết vào mặt cô.
Cô ấy không ngừng xin lỗi cô, nét gương xinh đẹp ấy lại trở nên hoảng sợ.
- Chị thành thật xin lỗi em...chị vốn không hề cố ý...chị bị vấp nên không may trúng em...
Ngay cả lời giải thích cũng bập bẹ không nói nên lời, nhìn thấy sự thật lòng của cô ấy nên cô cũng không chắp nhặt mấy cô cũng nghĩ chắc là không may cô ấy bị vấp ngã thôi.
Tô Hiểu Khê nhàn nhạt nói.
- Tôi không sao, chị cũng đâu cố ý nên chị đừng xin lỗi tôi cũng đừng cảm thấy bản thân chị có lỗi
Ánh mắt long lanh của cô ấy nhìn cô như đang cảm kích vì cô không bắt lỗi cô ấy.
- Chị cảm ơn em nhiều lắm sau này chị sẽ chú ý hơn
Mọi sự việc đều bị Quách Dư Phàm chứng kiến khoé miệng khẽ cong lên đầy thích thú cái lúc đi ngang qua hắn thì cô không thèm nhìn đến, hắn thì ngang nhiên chộp lấy tay cô nên cô cũng nhất thời giật mình.
- Anh đang làm cái gì vậy ? Mau buông tay tôi ra không thôi bạn gái của anh lại hiểu nhầm, tôi không muốn điều đó xảy ra
Tô Hiểu Khê thẳng thắn mà nói nhưng lời cô nói chính là thật lỡ bị hiểu nhầm lại có chuyện rắc rối cô không muốn liên quan đến hai người kia càng không quá thân thiết, tránh được thì tránh thôi cô chỉ muốn được yên ổn mà sống.
Nghe vậy Quách Dư Phàm nhởn nhơ buông tay ra nhìn người nhơ nhuốc của cô mà không thôi nhướng mày.
- Nhìn cô cứ như một gà con mắc mưa vậy nhanh vào thay đồ đi không thôi cảm lạnh, nói trước tôi không chịu trách nhiệm đâu đó
Khoé miệng cô khẽ giật giật, ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn.
- Không phải chứ, anh là đang quan tâm tôi đó sao ?
Quách Dư Phàm khẽ đứng bất động ngay sau đó hắn lập tức phủ nhận.
- Nói thừa, tôi cũng chỉ sợ cô bị gì rồi hai bên gia đình lại chỉ trích tôi
Dứt lời, hắn quay lưng với cô rồi đi xuống tìm Dương Sở Nhiên của hắn, cô bĩu môi sau đó nhanh về phòng không thôi cảm lạnh như hắn đã nói cô ghét nhất chính là bệnh lặt vặt này.
Dương Sở Nhiên vừa thấy hắn liền không nhịn được mà bật khóc chạy bành bạch ôm lấy hắn mọi sợ hãi cũng dần vơi không ít.
- Ngoan đừng khóc, em không cố ý chẳng phải sợ hết
- Nhưng mà...em sợ Hiểu Khê sẽ ghét em, thời gian qua em đã cố gắng làm tốt nhất trước mặt em ấy em không thể để em ấy ghét em được...
Nghe được những lời này hắn cảm thấy người phụ nữ của hắn vô cùng hiểu chuyện lại luôn hiểu tâm trạng cho người khác, hắn sau đó nhẹ nhàng an ủi cô ấy.
Updated 88 Episodes
Comments
Trương Thi Điệu
sau này ngược lại chết với bà nhé a
2024-10-27
0
Nga Tran
chắc lúc trước cũng có gì đó với a2 của hiểu khê đây nên mới gặp hiểu Khê sợ bị lộ nà
2024-03-14
0
Trúc Sad
t ngồi t chờ ngày con mẻ Sở Nhiên lộ bản mặt trà xanh ra:))
2024-02-27
0