Tô Hiểu Khê rảnh rỗi đi ra hồ bơi trong nhà mới đầu cô chỉ nghĩ đến đây ngắm cảnh nhưng nhìn dòng nước trong bể thật khiến cho cô muốn nhảy xuống, ngẫm nghĩ một lúc thì cô quyết định đi vào thay đồ vì tuổi còn nhỏ nên cô chỉ mặc đơn giản là đồ bơi dài tay có độ co giãn mặc rất thoải mái và quần đùi không quá dài, tuy là đồ kín đáo nhưng lại toát lên sự gợi cảm.
Bơi được một lúc cảm thấy đã thấm mệt nên cô bơi về bờ, cái lúc cô đã lên bờ chưa kịp đi lại ghế ngồi thì Quách Dư Phàm từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu Khê đồng thời làm cho cô giật mình vô tình trượt chân ngã xuống hồ nước, cứ ngỡ hắn sẽ ra tay cứu nào ngờ hắn nhởn nhơ khuôn mặt nhìn cô khổ sở rơi xuống dưới nước.
Nhìn dáng vẻ thích thú trên khuôn mặt hắn, cô không nhịn được sự giận dữ của mình.
- Này, anh thấy chết mà không cứu hay sao ?
- Tôi lại thấy cô vẫn không sao hết
- Anh...
Tô Hiểu Khê cứng họng không nói nên lời sao hắn có thể nhởn nhơ một chút đáng ghét như vậy chứ, thế là cô tự mình bơi qua bờ một lần nữa chưa kịp định thần thì vòng eo bị một bàn tay săn chắc ôm trọn lấy, cô trợn mắt sững sờ định mở miệng mắng hắn lại nhận thêm một bất ngờ lớn hơn, Quách Dư Phàm vậy mà đang hôn lên môi cô. Quá bất ngờ mà cô quên mất luôn phản kháng, vậy mà cô cứ mặc phó cho hắn hôn mình.
Bên phía này, Dương Sở Nhiên biết hôm nay hắn không đi làm nên đi tìm hắn muốn cùng hắn đi hẹn hò để có không gian riêng tư của hai người, tìm mãi không thấy hắn đâu đành tìm đến Cố quản gia.
- Quản gia Cố, ông có thấy anh ấy ở đâu không tôi tìm mãi không thấy
Cố quản gia chợt nhớ hắn có nói gì với ông nên cũng thành thật nói cho cô ấy biết.
- Ngài ấy nói với tôi là muốn đến hồ bơi còn có căn dặn tôi mang rượu đến cho ngài ấy sau
Dương Sở Nhiên vui vẻ nói.
- Vậy ông cứ để cho mang đến cho anh ấy
Suy nghĩ một chút ông cũng gật đầu.
- Cũng được
Trên đường đến hồ bơi cô ấy không ngừng nghĩ đến vô vàng cảnh tượng hắn đang bơi để lộ cơ thể cường tráng nghĩ thôi đã khiến cho cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng rồi, nghe theo lời chỉ dẫn của Cố quản gia cô ấy thành công tìm đến chỗ hồ bơi. Vừa mới khi nãy cô ấy còn nở nụ cười vui vẻ nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mà cô ấy không ngờ đến, cô ấy sượng trân ngay tức khắc cái tay run run đến cầm chai rượu không vững khiến nó rơi xuống vỡ tan tành tiếng kêu thất chói tai.
Tô Hiểu Khê giật mình vội vàng đẩy hắn ra xem có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng với đôi mắt đỏ hoe của Dương Sở Nhiên khiến cho cô hoá đá ngay tại chỗ đồng tử của cô lập tức đông cứng lại, một cảm giác tội lỗi đầy mình trong cô.
Miệng giật giật lắp bắp nói.
- Tôi...tôi...chuyện này...không như chị nghĩ đâu...
Dương Sở Nhiên tức giận đi đến hét lớn lên.
- Cô im lặng lại ngay
Lúc này Quách Dư Phàm có chút kinh ngạc không ngờ đến người đến lại là Sở Nhiên, vì là hắn đang đứng quay lưng với cô ấy và bởi tiếng kinh động khi nãy hắn cũng chả quan tâm nhưng nào ngờ, Dương Sở Nhiên gần đi đến không kiềm chế được cảm xúc lúc này mà thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.
Chát !
Tiếng kêu rất lớn là biết cô ấy dùng lực mạnh đến cỡ nào, Tô Hiểu Khê đau điếng ôm lấy mặt nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt căm phẫn của cô ấy, cô ngoài chỉ biết im lặng không biết giải thích như nào hơn, ngay cả Dương Sở Nhiên ra tay một cách nhanh như vậy đến hắn còn không kịp tay giúp cô.
Dương Sở Nhiên không kiềm được nước mắt tức giận quát lớn tiếng.
- Cô cút ngay đi đừng để tôi nhìn thấy bộ mặt giả dối đó của cô
Tô Hiểu Khê hiểu tâm trạng của cô ấy bây giờ rất không tốt cô phải nhanh chóng đi khuất mắt cô ấy nếu như còn để cho cô ấy nhìn thấy cô, sẽ trở nên kích động thêm hơn mà thôi. Quách Dư Phàm tiến đến định muốn tay lau nước mắt cho cô ấy nhưng cô ấy liền xa cách, ánh mắt thất vọng nhìn hắn.
Hắn muốn nói gì đó, Dương Sở Nhiên liền lập tức cắt ngang.
- Đừng nói gì hết bây giờ em không muốn nghe, em sẽ trở về nhà em cần được để bản thân bình tĩnh lại, trước tiên chúng ta đừng gặp mặt nhau
Dứt lời cô ấy quay người chạy đi trong nước mắt hắn muốn ngăn lại thì không kịp, thế rồi hắn vẫn đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ vẫn là khuôn mặt lạnh lùng lâu lâu lại nheo đôi đồng tử u ám. Vốn dĩ hắn không hiểu bản thân mình đang làm gì chỉ cần nhìn thấy Tô Hiểu Khê là hắn không khống chế được cảm xúc của mình, hắn phát hiện mỗi khi gần cô hắn muốn thay vì nói thì làm bằng hành động, ngay cả hắn không biết làm như vậy là đối với cô là ý gì nữa.
Còn về Dương Sở Nhiên trước tiên hãy cứ để cho cô ấy bình tĩnh lại rồi hắn sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy, Tô Hiểu Khê muốn trở về Tô gia nhưng nhìn gương mặt bị sưng của mình cô không dám trở về nhà sợ mọi người sẽ lo lắng đành bắt xe đến khách sạn rồi sẽ tính sau.
Thấy trong nhà trống vắng hắn hỏi Cố quản gia.
- Tô Hiểu Khê đâu rồi chú Cố ?
- Dạ hình như Thiếu phu nhân đã đi ra ngoài tôi có hỏi nhưng cô ấy không trả lời
Hắn nhíu mày không nói gì cũng bỏ đi ra ngoài, làm cho Cố quản gia khó hiểu hết người này đến người kia đều ra ngoài với vẻ mặt khác nhau.
Updated 88 Episodes
Comments
Trần Hiền
càng đọc càng tức,nữ9 sao mà ngu thế,để cho tiểu tam lên mặt
2024-03-23
0
Hoàng hôn
tui ko biết tui đang đọc gì luôn á trời, quá nhiều chỗ phi lý
2024-02-29
1
Tuyến Vũ Tuyến
hơi vô lý , hơi quá đáng rồi tác giả ơi
2024-02-29
0