Toà nhà quán bar này rất lớn tầng hầm chuyên giành cho những người thích nghe nhạc và vui chơi tầng hai là các phòng vip tầng ba là những phòng ngủ sân thượng là nơi thích hợp để ăn uống và ngắm cảnh. Cô cũng đến đây vài lần cũng coi như là quen thuộc, đến thang máy tầng trệt cô liền cởi chiếc áo khoác đặt vào tay Mặc Phong.
- Ở trong đây không có gió cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không muốn người khác hiểu nhầm.
- Như Nguyệt em hận anh đến vậy sao?
- Tùy anh suy nghĩ.
Mặc Phong khuôn mặt hơi đượm buồn, bao nhiêu năm anh ở nước ngoài mới quay trở lại mặc dù không mong cô ấy niềm nở tiếp đón anh, nhưng anh cũng không mong cô ấy phòng bị anh.
Bước vào trong thang máy cô có phần hơi choáng váng, cô vẫn luôn bị như vậy mặc dù đi rất nhiều lần nó như cảm giác say xe vậy rất khó chịu đôi chân cô chao đảo mỗi lần thang máy đi lên lại có người mở cửa giữa chừng, Mặc Phong ngay lập tức liền đỡ lấy vai cô giữ lại.
- Em vẫn còn chứng say thang máy sao?
Cô lùi ra thoát khỏi vòng tay của anh ta.
- Tôi cũng không muốn nhưng cơ thể nó đã vậy đành chịu.
Đến nơi Tố Tố liền cầm tay cô lôi vào chỗ ngồi.
- Như Nguyệt mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy, hôm nay là ngày gì cậu biết không?
Cô lắc đầu quầy quậy Tố Tố cầm ly bia đặt vào tay cô ánh mắt đầy hưng phấn hai má thì đỏ ửng vì men rượu đã ngấm.
- Cậu hãy chúc mừng mình đi hết hôm nay mình sẽ lên chức trưởng phòng kế toán rồi haha...
- Thật không? cậu không lừa mình chứ?
Cô vui mừng đặt ly bia xuống túm lấy tay Tố Tố ánh mắt đầy mừng rỡ, cô ấy đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay, cô quay lại cầm ly bia hướng về phía Tố Tố mà nâng lên.
- Hôm nay không say không về.
Gần 12 giờ đêm cuộc vui vẫn chưa dừng lại, cô cũng quá vui mừng đến nỗi uống không kiểm soát bản thân, hơi men trong cổ họng liên tục xông lên mũi.
- Em uống vậy thôi để anh đưa em về.
Mặc Phong vươn tay ra ngăn cản ly bia đang dần đưa lên khuôn miệng nhỏ xinh của cô.
Cô nhìn chằm chằm về phía Cố Mặc Phong hơi rượu nồng đậm phả vào mặt anh ta nhưng anh ta không hề có nửa phần khó chịu.
- Anh là cái thá gì mà cản tôi, sau khi anh đá tôi như đá trái bóng vào 6 năm trước, anh nghĩ tôi vẫn còn là Hạ Như Nguyệt của 6 năm trước đeo đuổi anh không rời sao?
- Như Nguyệt em say rồi.
- Say tôi chưa say, tôi vẫn còn nhận ra anh là tôi chưa say anh đừng lừa tôi.
Cố Mặc Phong lạnh lùng giật ly rượu trong tay cô ra, hai tay anh ta ghì chặt lấy đầu khiến cô không thể thoát ra, rồi anh ta cứ vậy mà xâm chiếm khoang miệng chỉ để lại cho cô tiếng ư ư trong cổ họng, lấy sức lực bình sinh cô gắng gượng đẩy anh ta ra nhưng không thể, đến khi cô không còn phản kháng thân thể xụi lơ anh ta mới thả cô ra. Rồi đột nhiên trong dạ dày lan toả một cơn đau thắt.
OẸ
Cô nôn hết những gì vừa uống xong lập tức lăn ra ngủ để lại cho Cố Mặc Phong một khuôn mặt hết sức khó coi.
Sáng hôm sau.
Cô vừa thức dậy liền ập tới một cơn đau đầu kinh khủng, chống tay ngồi dậy day day trên trán chưa kịp định thần lại thì một người đàn ông đang nằm trên giường, anh ta còn cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi cô vô cùng hoảng loạn hét lên.
- CỐ MẶC PHONG SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?
Mặc Phong xoay người tỉnh dậy anh ta thở dài.
- Mỗi sáng em đều nhiều năng lượng vậy sao? cổ họng hét cũng thật là lớn.
- Anh anh...giải thích ngay cho tôi.
Cô vẫn chưa tiêu hoá hết mọi chuyện, đầu óc thì trống rỗng không nhớ được điều gì.
- Là em hôm qua rượu say nôn hết ra người anh bất đắc dĩ anh mới lại ở đây qua đêm.
Mặt cô chợt đỏ bừng lên vì xấu hổ, chợt nghĩ "thôi vậy chịu ân huệ của anh ta nên không tính sổ với anh ta hôm nay nữa".
- Quần áo tôi sẽ giặt sạch sẽ gửi trả lại cho anh?
- Hôm qua lúc đưa em về anh đã giặt rồi cả đồ của em anh cũng giặt luôn rồi.
Cô vung chăn nhìn lại thân thể quần áo đều đã được thay đổi hôm qua lúc từ công ty trở về cô mặc đồ công sở, hôm nay liền thay đồ ở nhà cô thét lên.
- Đại Biến Thái.
Mặc Phong vẫn hết sức bình tĩnh đi ra khỏi phòng ngủ
- Em định để quần áo dơ như vậy lên giường ngủ sao bất đắc dĩ anh mới phải làm vậy, thôi xuống giường đi anh chuẩn đi bị bữa sáng.
Cô vẫn hậm hực vừa xấu hổ vừa buồn bực trong người, cô không biết nên dùng vẻ mặt nào để nhìn anh ta nữa. Mà khoan cô chợt nhớ ra một điều từ bao giờ Cố Mặc Phong lại biết nấu ăn, từ bao giờ Cố Mặc Phong lại tự mình đi giặt quần áo, ngay cả cách anh ta nói chuyện cũng trở nên dịu dàng như vậy?
Cô đưa tay lên má vỗ mạnh không nghĩ nữa mặc kệ anh ta ra sao, việc cần làm bây giờ là chuẩn bị đến công ty đã. Sau khi sửa soạn cô bước ra khỏi phòng đập vào mắt là một bàn đầy thức ăn, mùi thơm bốc lên nghi ngút Cố Mặc Phong đeo tạp dề một tay cầm đĩa thức ăn một tay cầm đũa hướng mắt về phía cô.
- Nhanh lại ăn sáng đi sau đó anh chở em đi làm.
- Cố Mặc Phong rốt cuộc anh đang có ý đồ gì, tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy?
- Như Nguyệt em có thể đừng nghĩ xấu về anh nữa được không?
- không thể, vì tổn thương anh gây ra cho tôi quá lớn khiến tôi không thể không đề phòng anh.
Cố Mặc Phong thở dài ánh mắt rũ xuống tim cô chợt thắt lại suốt bao nhiêu năm theo đuổi anh ta chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ có uẩn tình gì anh ta không thể nói ra. Không được mình không được mềm lòng sự tổn thương của 6 năm trước đã làm cho mình rất khổ sở rồi, mình không muốn lặp lại điều đó một lần nữa.
Updated 85 Episodes
Comments
❄️Tuyết Linh Linh🦢
mn giúp mình vs lúc trước mình có đọc một cuốn tiểu thuyêt mình ko nhớ tên mình chỉ nhớ nu9 tên Cố Tiêu Tiêu ai biết giúp mình vs
2020-12-19
0
𝕃𝕚𝕟𝕙 𝕙𝕖𝕠𝕠😍
hhiji
2020-11-09
1
Aleksandr Danliil (Dav)
có ai chéo hông
2020-05-21
6