Trong phòng họp, cái loại tình huống này thật kích thích cô muốn vạch trần cô ta ngay lập tức kiềm lòng mãi cô mới có thể ngồi yên đợi cô ta lên thuyết trình trước, haha quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô ta rất hào hứng rất tự tin thể hiện rất tốt, cô ta kết thúc phần của mình cô không thể kiềm hãm mà đứng lên vỗ tay.
Tú Linh bước xuống đi qua chỗ cô ngồi cô ta vẫn còn tỏ vẻ nai tơ sau khi đã ôm trọn thành phẩm của người khác làm ra, ánh mắt cô ta hồn nhiên vô số tội.
- Chị Như Nguyệt em hồi hộp quá may mà làm xong rồi không biết em có được giám đốc duyệt không?
Cô không đáp lại chỉ nhoẻn miệng cười, đến phần của mình cô mang chiếc USB lên cắm vào chiếc laptop màn hình máy chiếu hiện y nguyên phần thuyết trình vừa rồi, ở phía dưới bắt đầu bàn tán
- Sao lại như vậy hai bản thuyết trình hoàn toàn giống nhau.
- Như Nguyệt cô ấy làm lâu năm rồi không thể ăn cắp của người khác được.
- HẠ NHƯ NGUYỆT SAO CÔ ĂN TRỘM BẢN THUYẾT TRÌNH CỦA TÔI?
Tú Linh đập bàn đứng dậy cô ta quát lớn khiến mọi người đều bàng hoàng, cô từ tốn cầm chiếc mic lên và nói.
- Mọi người từ từ hãy kết luận bản thuyết trình này vốn dĩ ngay từ đầu là tôi làm ra còn người ăn trộm là người đang đứng quát tháo kia kìa.
- Cô nói láo, cô ngậm máu phun người.
- Tôi nói láo vậy mời mọi người xem hình ảnh sau đây.
Cô lướt tay trên chiếc laptop.
- Đây là hình ảnh chiếc laptop của tôi chụp lại khi có người nhấp sai mật khẩu lần thứ ba vào ngày 11 tháng 10, và còn đây là vào hai ngày trước cô Tú Linh cô có giải thích gì không?
- Đó là đó là do em nhầm lẫn em nghĩ đó là máy tính của em em mới vào công ty còn chưa nhớ được vị trí của mình.
Cô ta rất giảo biện rất ranh ma, cô cũng đã nghĩ cô ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Nhưng mỗi bản thuyết trình cô đều để lại kí tự của riêng mình, cô lắc đầu ngao ngán hướng tới chiếc mic nói tiếp.
- Vậy được cô giải thích thế nào với kí tự MK ở chiến lược đề ra.
- Cái đó, cái đó là tiện tay em gõ vào.
- Lần sau nếu cô có đến công ty khác thì hãy dùng chính thực lực của mình mà làm thuyết trình đừng mắc cái lỗi trẻ con này lần thứ hai.
- MK là tên viết tắt của công ty điều đơn giản như vậy cô còn không biết thì IQ của cô thật có vấn đề, mỗi bài thuyết trình tôi đều đánh kí tự mỗi lần đều khác nhau cô nghĩ tôi làm trong nghề này sáu năm mà không một chút phòng bị sao?
Màn đôi co kết thúc Tú Linh hoàn toàn câm lặng trước sự vạch trần của cô, cô ta bị đuổi khỏi công ty vì sự gian trá trong công việc, cô sửa soạn lại tài liệu chuẩn bị trở về phòng làm việc mấy nhân viên đột nhiên kéo đến ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.
- Chị Như Nguyệt hôm nay chị ngầu quá khiến bọn em tâm phục khẩu phục.
- Đúng đó đúng đó, bọn em vẫn luôn tôn trọng chị không ngờ cô ta lại ăn trộm bản thuyết trình của chị.
- Hay là cô ta là mật thám của công ty khác?
- Nếu cô ta là mật thám thì đã bê sản phẩm công ty mình ra ngoài rồi.
- Thôi mọi người quay trở lại làm việc đi lát sếp kiểm tra đấy.
Tan sở người cô mỏi nhừ đứng trước cổng công ty cô hít một hơi thật sâu vươn vai sảng khoái, ngay lúc đó Mặc Phong lao xe tới như chớp được cơ hội.
- Em lên xe đi anh đưa em về.
Cô quay người chạy về phía cổng, cô không muốn gặp anh ấy bên ngoài trừ công việc là bất đắc dĩ thôi nếu bị mấy tên do thám của Chủ tịch chụp được mẹ cô lại gặp nguy hiểm.
Mặc Phong không hề có ý định tha cho cô anh ấy chạy lại tất nhiên anh ấy đi giày còn cô đi cao gót tôi chạy không lại với sức lực của đàn ông, anh ấy nắm lấy tay cô kéo lại.
- Em đang trốn tránh anh sao? Tại sao mỗi lần anh muốn gặp em em đều tránh mặt.
- Giám đốc chúng ta ngoài công việc không hề còn mối quan hệ nào khác, mong giám đốc tự trọng, tôi phải về sớm mẹ tôi còn đợi tôi về nấu cơm.
- Vậy để anh chở em về.
- Không không cần tôi tự đi được.
Mặc Phong rất ngoan cố anh ấy ngay lập tức bế bổng cô lên khiến cô bàng hoàng.
- Giám đốc anh làm gì vậy thả tôi xuống, đây là công ty đấy.
Lần này chết chắc rồi, cô có dự cảm không tốt chút nào, cô giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay của anh, anh ấy cau mày nhắc nhở.
- Nếu em không ngồi yên anh không chắc sẽ làm gì tiếp theo đâu.
- Mặc Phong anh là đồ lưu manh.
- Anh chỉ lưu manh với một mình em thôi.
Ngồi trên xe của anh ấy cô không hề dễ chịu chút nào, cô lo sợ người đàn ông kia lại làm gì đó với mẹ mình.Cô muốn xuống xe nhưng Mặc Phong liền khoá cửa xe lại, bất lực cô đành để anh ấy chở về nhà, đoạn đường ấy hôm nay thật dài cứ như vô tận vậy, ruột gan cô nóng như lửa đốt tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về xem mẹ còn bình an hay không.
Đến cổng chung cư cô sốt sắng nhanh chóng xuống xe, Mặc Phong vẫn không có ý định bỏ qua cho cô anh ấy kéo tôi lại luồn tay qua gáy giữ lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, anh ấy cúi xuống hôn thật sâu như muốn nuốt lấy từng ngụm hơi thở, chỉ đến khi nước mắt cô lăn dài anh ấy mới buông ra.
- Anh....anh xin lỗi là anh không kiềm chế được bản thân.
Updated 85 Episodes
Comments