Ánh nắng dần len lỏi qua khe cửa sổ, cô nheo hàng mi dần dần tỉnh dậy, tối qua vì nụ hôn của Cố Mặc Phong khiến cô không tài nào chợp mắt nổi hình ảnh của anh ta cứ liên tục xuất hiện trong đầu, đến mãi khi gần sáng đôi mắt không chịu được sự kích thích của trí não nữa cô mới ngủ thiếp đi. Sau khi sửa soạn trang điểm cô thay đồ và bắt đầu đi làm, cô vẫn luôn mong sáng hôm nay Cố Mặc Phong sẽ không đến, cửa thang máy ở đại sảnh mở ra cô vội vàng nép sau bức tường bàn lễ tân.
Nhìn dáo dác xung quanh cô thở phào nhẹ nhõm, may quá Cố Mặc Phong không tới lúc này cô mới dám bước ra đi đến cổng chung cư thì một chiếc Mercedes trắng tinh đậu trước phòng bảo vệ toà nhà, Cố Mặc Phong đứng bên cạnh xe người tựa vào khuôn mặt anh ta được nắng sáng chiếu lên từng centimet khiến cô có chút thẫn thờ đứng nhìn, chỉ khi hai ánh mắt chạm nhau cô với khẩn trương lảng tránh đi chỗ khác, bước chân chậm dãi tiến lại Cố Mặc Phong cười dịu dàng đặt trước mặt cô bó hoa hồng, anh ta thật sự lãng mạn vậy sao? Cô có chút xấu hổ hai má bắt đầu ưng ửng đỏ.
- Buổi sáng tốt lành, đêm qua em ngủ ngon chứ.
Không ngon không hề ngon một chút nào cô muốn hét vào mặt anh ta những từ như vậy nhưng không thể, cô gật đầu cố giấu đi quầng thâm dưới mắt, Mặc Phong mở cửa xe cô bước lên ngồi ở hàng ghế phụ bên cạnh ghế lái. Mặc Phong lên xe nhưng vẫn không hề mở máy anh ta đột nhiên áp sát về phía cô theo phản xạ cô nhanh chóng tựa sâu vào ghế đôi mắt nhắm chặt, Mặc Phong hôn nhẹ lên mí mắt khiến cô bối rối.
- Em đang mong chờ điều gì vậy?
Cô lúng túng mở mắt ra, lại bị anh ta trêu đùa, khá khó chịu cô phụng phịu quay ra phía cửa sổ, ai thèm mong chờ điều gì từ anh ta chứ, đột nhiên áp sát lại như vậy ai chẳng giật mình.
Đến công ty cô ngồi xuống bàn làm việc một lúc sau đột nhiên thư kí của tổng giám đốc tới, khuôn mặt hết sức doạ người Thẩm Thu đứng trước phòng Marketing dõng dạc tuyên bố.
- Lần này ra mắt sản phẩm mới, công ty có chiến lược sẽ để một nhân viên nữ của công ty mình ra đóng quảng cáo cùng Hứa Hiểu Văn.
Nghe đến cái tên đại thần tượng kia cả một đám con gái trở nên bát nháo reo hò ầm ĩ, làm mất hết hình tượng nhân viên nghiêm chỉnh. Cô cũng có xem qua vài lần Hứa Hiểu Văn này hát, quả thực anh ta có sức hút không tầm thường từ âm nhạc đến diễn xuất đều là No.1 anh ta là viên kim cương đắt show nhất hiện nay, nên đám con gái trong công ty cũng không thể không phản ứng mãnh liệt như thế.
Thẩm Thu hắng giọng thật lớn áp đảo đi sự nhiễu loạn kia.
- Bộ phận Marketing nếu ai cảm thấy mình có tiềm năng đều sẽ được đi casting, buổi chiều Hứa Hiểu Văn sẽ đến buổi casting sẽ diễn ra ở hội trường.
Thư kí rời đi đám con gái lại bắt đầu bàn tán to nhỏ.
- Lần này con bé hồ ly Khả Hân lại xuất hiện cho xem.
- Náo nhiệt như vậy cô ta sao có thể không đến, chỉ được cái mặt đong đưa ngoài ra không có thiên phú gì.
Cô cười khẩy trong lòng nghĩ đến cái mặt còn thua người khác các cô ở đây mà nói xấu sau lưng người khác, người ta đẹp nên các cô mới ganh tỵ cô lắc nhẹ đầu cười bất lực công việc ngập đầu trước mắt còn chưa giải quyết xong tâm trí đâu mà quảng với cáo. Cô lướt tay gõ lạch cạch trên bàn máy tính, chiến lược PR sản phẩm online dạo này đang có phát triển tốt, cô liên tục phải đi kèm với laptop.
Không thì chiếc smartphone để theo dõi khách hàng.
- Chị Như Nguyệt chị mang xấp kịch bản này đến hội trường hộ em được không? Đột nhiên sếp gọi em đi gặp khách hàng.
Ánh mắt khẩn thiết của cô bé làm cô không nỡ lòng từ chối, bản chiến lược kinh doanh online còn đang trong giai đoạn hoàn thành, cô nghĩ bụng có lẽ cũng nên giúp cô bé một chút sau này cô bé còn giúp lại mình lúc khó khăn, nghĩ xong cô liền lưu file tắt máy tính.
- Để chị mang đi cho em đi gặp khách hàng đi.
Chỉ một cảnh quảng cáo mà kịch bản dày đến mấy chục trang đã thế còn lại chục người phụ diễn nữa lần này công ty cũng đầu tư thật lớn, vừa đi vừa nghĩ cô bê xấp giấy đi đến cầu thang quả thực có hơi nặng, đã thế còn thêm cả mấy thứ linh tinh đến nỗi mỗi bước chân cô chỉ sợ đồ đạc rơi lung tung. Đi xuống tầng
trệt cô chao đảo đi về phía hội trường, mồ hôi lấm tấm trên trán cô tự nhủ biết thế bản thân không cố đi một lần để rồi khổ cực như vậy đến nỗi cánh tay đều mỏi nhừ, cánh tay không chịu nổi lực mà khụy xuống cô thở hồng hộc ngay lúc đó một bàn tay to lớn từ đâu hướng tới đỡ lấy chồng giấy cô chỉ nghe phản lại một tiếng.
Hự
Nhìn chàng trai trước mặt cô hơi choáng váng tuy chỉ nhìn được đôi mắt nhưng sau chiếc khẩu trang kia hẳn là đại nam thần.
- Cảm ơn cậu đã giúp.
Nhìn vóc dáng cô đoán chắc cũng nhỏ hơn cô vài tuổi, anh chàng không hề nói gì chỉ gật đầu rồi cứ thế đi thẳng đến hội trường, cô hơi ngạc nhiên sao cậu ta biết cô đến hội trường nhỉ, để giải đáp thắc mắc trong lòng cô tự trả lời có lẽ cậu ta là phụ diễn hay gì đó. Đến nơi cậu ta đặt chồng giấy lên bàn, cô thoáng nhìn qua thấy tay cậu ta có chút màu đỏ rướm ra, cô sửng sốt túm lấy tay cậu ta.
- Cậu không sao chứ tay bị chảy máu rồi, chờ chút để tôi đi lấy hộp cứu thương.
Cô lúng túng chạy đi tìm hộp cứu thương, bình thường ở đây nhìn cái là phát hiện ra ngay đột nhiên hôm nay cô tìm không thấy đâu cả, cô tìm mãi đến lúc quay lại may thay cậu ta vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, cô có chút an tâm đi vội lại.
- Xin lỗi giờ tôi mới tìm thấy.
Cậu ta vẫn không phản ứng cô sau khi sát trùng sau rồi lấy băng cá nhân dán vào miệng vết thương, cô đoán lúc cậu ta đỡ chồng giấy bị góc giấy xoẹt qua.
Updated 85 Episodes
Comments