Cô khẩn trương thật sự rất muốn rời khỏi chỗ này, cổ tay thì bị Hiểu Văn nắm đến không thể bước nổi cô cố gắng dùng sức cậy từng ngón tay của cậu ta ra.
- Cậu không sợ bị người khác chụp lén sao còn nắm tay tôi.
- Đã làm người nổi tiếng thì không thể tránh khỏi scandal.
- Nhưng tôi không muốn.
Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mặt cậu ta, Mặc Phong từ cửa hội trường đi tới, cô liền thấy chiếc phao cứu sinh của mình đến rồi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mặc Phong, anh ấy đi lại gần hơn trên khuôn mặt có vài nét giận dữ.
- Cô ấy đã không thích sao cậu cứ ép buộc.
Mặc Phong vừa nói vừa giật tay cô về thoát khỏi lòng bàn tay của Hiểu Văn, Mặc Phong kéo cô đứng ra sau lưng cô thoang thoảng ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt toả ra từ tấm lưng to lớn kia, đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác an tâm, được che chở.
- Anh Cố anh có thể đứng sang một bên được không? Tôi có chuyện cần bàn với cô gái kia.
- Tôi không thể, bây giờ Như Nguyệt sẽ đi gặp khách hàng với tôi, và tôi cũng không có ý định cho cô ấy đóng quảng cáo.
- Anh Cố đây là công việc mong anh đừng mang tình cảm vào công việc.
- Tôi làm gì không đến phiên cậu phải quản lý.
Giường như cô thấy một luồng điện xoẹt qua ánh mắt giữa hai người đàn ông, cô cứ thế bị Mặc Phong đưa đi khỏi hội trường. Hình như anh ấy đang có phần tức giận vì sao chứ cô vẫn không thể hiểu được những hành động của anh ấy. Cô vung tay thoát khỏi lòng bàn tay của Mặc Phong cổ tay có chút đỏ, anh ấy nắm cũng thật chặt không hề để ý tới cảm giác của cô.
- Anh làm em đau đấy.
- Anh nắm tay em thì em kêu đau còn cậu ta nắm tay em thì em cứ mặc kệ sao?
- Mặc Phong anh làm sao vậy, anh cứ tức giận là đổ lên đầu em sao?
Mặc Phong ép chặt cô vào bức tường khắp lưng liền lan toả đến một cảm giác lạnh toát khiến cô sởn ai ốc, thân thể anh ấy cao lớn như muốn nuốt chửng cô.
- Đây là công ty anh đang làm gì vậy?
- Xung quanh em có quá nhiều ruồi nhặng anh không thể ngồi yên được nữa, sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn em đừng làm anh mất kiểm soát.
"Anh ta nói vậy là sao? Mình đã làm gì chứ? Anh ta đang cố khẳng định chủ quyền sao? Nhưng chúng ta đâu có mối quan hệ gì? Mà chờ chút sao anh ta lại cứ luôn xuất hiện ở công ty mình".
- Anh là khách hàng của công ty sao? Dạo này em thấy anh xuất hiện khá thường xuyên ở đây.
Mặc Phong cười nhẹ búng mạnh tay lên trán cô.
- Cái đồ vô tâm, em không thể để ý một chút à.
Cô trở về bàn làm việc trong đầu vẫn xuất hiện rất nhiều câu hỏi, đưa ánh mắt qua bàn phím và xấp giấy để trên mặt bàn cô cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm, hình như đã có một sự xáo trộn trên bàn làm việc của cô.
Không yên tâm cô liền mở máy tính ra, quả nhiên linh tính của cô đã đúng đã có người đang nhắm đến bản thuyết trình sắp tới của cô. Họ muốn phá hoại công việc của cô, nhưng làm trong nghề này sáu năm nay cô cũng không phải ngu ngốc đến mức để mặc họ thích làm gì thì làm. Cô không để yên chuyện này, chỉ là chưa đến lúc công bố dù gì bảo mật của máy tính cô đặt ra cũng không dễ gì đụng vào chỉ cần nhấp sai mật khẩu hai lần máy tính sẽ tự chụp lại khuôn mặt người đang cố tình ăn trộm thông tin. Cô cười nhẹ trình độ của người mới này có chút vụng về, cô ta khá nhẹ dạ lại dễ dàng bị bắt thóp như vậy.
- Chị Như Nguyệt giám đốc gọi chị lên văn phòng.
- Giám đốc sao?
- À chị vẫn chưa biết mặt giám đốc đúng không anh ấy siêu soái luôn, chị đi nhanh đi anh ấy bảo có chuyện gấp đấy.
- Được rồi chị đi ngay đây.
Cô tắt máy cẩn thận sau đó cầm tập tài liệu tiện thể đưa cho giám đốc kiểm duyệt, đi theo hành lang đến cuối dãy nhà là căn phòng của giám đốc bộ phận Marketing cô đưa tay lên gõ cửa liền nghe thấy một giọng trầm ấm vang lên.
- Mời vào.
Cô đẩy cửa đi vào thấy vị thư ký đang bàn luận vấn đề gì đó cô ấy quay lại nhìn cô cười chào hỏi cô cũng cúi đầu đáp lại, thấy bọn họ có vẻ đang bận nên cô đành ngồi xuống ghế đợi, vị thư kí kia nói chuyện xong liền đi ra ngoài lúc này Giám đốc Marketing mới xoay chiếc ghế làm việc về phía cô từ lúc cô vào chỉ nhìn thấy một tấm lưng to lớn cùng lời nói có chút quen thuộc.
- Cố Mặc Phong anh làm gì ở đây vậy?
Cô ngạc nhiên đến đôi mắt mở to khuôn miệng há hốc giường như cô đã quá bất ngờ khi thấy anh ta luôn xuất hiện ở công ty.
- Em dám gọi cả họ tên giám đốc mình như vậy sao? Thật to gan tội này phải phạt thật nặng.
- Cái gì giám...giám đốc sao?
Cô lắp bắp không nên lời cái sự thật này cũng quá khủng bố rồi.
- Anh gọi em là đồ vô tâm quả không sai anh nhậm chức gần được một tuần rồi em còn không hề hay biết.
- Anh là tại anh không nói.
- Là em không chịu để tâm đến những lời anh nói.
Quả thật có vài chỗ khiến cô cũng khó hiểu nhưng không hề nghĩ rằng anh ta là giám đốc của mình.
Updated 85 Episodes
Comments
Nhu Quynh
❤❤❤❤
2020-05-31
0
Hanavi
😍
2020-01-01
3
Hanavi
truyện rất hay
2020-01-01
1