Cô quay mặt đi Mặc Phong lao tới những ngón tay thon dài như những búp măng kia luồn qua eo cô khều khều nhẹ khiến cô uốn éo theo từng cử chỉ của anh ấy miệng không ngừng cười lớn.
- haha...thôi thôi không đùa nữa.
Cô cười đến nỗi nước mắt mắt dào ra như sắp khóc, thật ra là vì cười quá đà, toàn thân thể chợt nóng lên bừng bừng sống mũi có một thứ dịch gì đó đang chảy ra có chút ngứa ngứa cô đưa tay lên day day sống mũi
Hắch xì
Mặc Phong dừng lại đưa tay đặt lên trán, khuôn mặt anh ấy đột nhiên trở nên lo lắng
- Em ốm rồi, có lẽ do lúc đi mưa
Anh búng nhẹ lên trán cô mắng.
- Lần sau luôn luôn phải mang theo ô nhớ chưa còn không biết đi nhờ nữa
Anh ấy thở dài, đột nhiên cô có cảm giác bản thân như trẻ con bị người lớn mắng cô có chút không vui hai má xị xuống. Sau khi ăn cơm cô liền bị đẩy vào phòng, cô muốn rửa bát vì anh ấy đã nấu cơm nhưng anh ấy liền không cho sự nuông chiều của anh ấy sẽ khiến cô hư hỏng mất.
Nằm trên giường cô ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng cô thấy Cố Mặc Phong ân cần chăm sóc, còn hôn nhẹ lên trán khiến cô yên tâm ánh mắt trìu mến nhìn cô say đắm sau đó anh ấy liền dịch chuyển xuống bờ môi cánh môi anh đào kia còn dư vị của hơi bia anh ấy có uống bia sao? Cô bị anh ấy khuấy đảo cố gắng kháng cự nghiến chặt răng nhưng chiếc lưỡi hung hăng kia cứ một mực xâm chiếm đầu óc cô trở nên trống rỗng bên tai luôn nghe tiếng thì thầm.
- Anh yêu em, anh yêu em....
Anh ấy hôn nhẹ lên má lên trán sau đó hôn xuống cổ anh ấy cắn nhẹ khiến cổ họng cô không kìm được mà phát ra âm thanh " ư ưm "
bàn tay to lớn ấm áp luồn vào dưới vạt áo luồn lên phía trên nắn bóp đến khi cô không còn sức lực để kháng cự nữa để mặc bản thân phóng túng.
- Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng.
Cô bừng tỉnh dậy, đôi mắt không thể tin được mà chớp liên hồi đầu óc vẫn luôn hỏi " là mơ sao thật sự là mơ sao?" Nhìn lại Mặc Phong đang nằm bên cạnh ngủ rất ngon anh ấy còn lấy cánh tay rắn chắc làm gối cho mình, nghĩ lại cảm giác chân thật vừa xảy ra trong mơ cô xấu hổ lắc mạnh đầu, tất cả tại Mặc Phong anh ấy đối xử quá tốt mới khiến cô mơ giấc mơ như vậy, hay là do bản thân quá cô đơn rồi sự xuất hiện đột ngột của Mặc Phong khiến bản thân cô đang lầm tưởng gì đó, đến lời tỏ tình còn chưa có có lẽ là do cô tự tác đa tình, cái mối quan hệ mập mờ này thật khó chịu cô không muốn đánh lừa bản thân như sáu năm trước nữa cô thở dài sau đó rời giường đi ra ghế sofa còn ôm theo chiếc chăn cất trong tủ.
Chỉ là cô không muốn lún sâu thêm vào sự nuông chiều kia, không biết bao nhiêu cô gái đã được anh ấy đối xử dịu dàng như vậy, cuộn tròn trong chiếc chăn cô bắt bản thân ngủ tiếp..
Sau ngày hôm đó lúc cô thức dậy thì đã khoẻ không còn sốt nữa liền đi làm, đã hai ngày rồi không gặp Mặc Phong cô thấy cứ thiếu thiếu gì đó thi thoảng lại luôn nhìn ngóng xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc, cô định nhắn tin hỏi nhưng không biết nói gì nên lại thôi.
- Mấy hôm nay không thấy giám đốc đi làm nhỉ.
- Tôi nghe thư kí nói hình như anh ấy bị cảm lạnh.
Đột nhiên chiếc tai cô trở nên thật nhạy bén, còn cố ý ngồi lui về phía cuộc nói chuyện để nghe ngóng, trong lòng tự hỏi anh ấy đâu có mắc mưa sao lại bị cảm được? Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Mặc Phong hôn cô cuồng nhiệt
Tu tu...
Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, sao mình lại nghĩ đến nó chứ. Tan sở cô có hỏi thăm được địa chỉ nhà Mặc Phong anh ấy đã chuyển đến ngoại thành quả thật hơi xa, sao anh ấy không chuyển vào nội thành nhỉ nơi làm việc và nhà ở lại cách xa như vậy. Lúc đi đến điểm bắt xe cô có ghé qua siêu thị mua một chút cá và lá tía tô lúc ốm cháo cá là phương thuốc hữu hiệu nhất, trong lòng cô có chút háo hức lần đầu làm như vậy khiến cô hay suy diễn lung tung.
Đến ngoại thàng lần theo địa chỉ cô được dẫn đến một căn nhà khá rộng rãi xung quanh còn có cả vườn hoa và một ao cá. Cô bấm chuông một lúc không thấy ai ra mở cổng, chần chừ cô bấm chuông thêm lần nữa cánh cổng tự động mở ra cô có hơi bất ngờ ngôi nhà thật hiện đại
Updated 85 Episodes
Comments
Nhu Quynh
❤❤❤❤
2020-05-31
0
Rus Tata
Liệu đây có phải là tác giả mà sao vt hay thế
2020-05-17
3