Tên đầu trọc đưa cô ra khỏi nơi giam giữ đi được một đoạn khá xa hắn lôi cô đến một bụi cây rậm rạp, cầm côn trong tay hắn đe doạ.
- Giải quyết nhanh nhanh đi, đừng có mà giở trò là ăn đòn đấy.
Cô có phải con ngốc đâu mà không giở trò, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện một bãi phân động vật ngay gần đó, một tia ý nghĩ soẹt qua não bộ, cô mỉm cười nham hiểm.
Cô giả vờ như mình đi đại tiện thật nắm đống phân động vật trong tay cô tiến lại phía hắn, cô cố tình cởi một hai cúc áo trước ngực, sự hô hấp khiến cho hai chiếc bánh bao bên trong lớp áo phập phùng lên xuống. Nhìn thân hình non xanh mơn mởn, hắn nuốt nước bọt ừng ực tiến càng sát về chỗ cô, cắn câu rồi cô chắc mẩn trong đầu, rồi cười rất quyết rũ.
- Không ngờ thân hình cô lại mê người như thế để ta nếm thử đôi chút.
Cô ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng dùng ánh mắt câu dẫn nhìn về phía hắn. Gần hơn gần hơn chút nữa, tay hắn với tới xờ vào bắp đùi nhanh như chớp cô vung tay, trây trét đống phân lên đầy mặt hắn, còn cố ý luồn ngón tay đầy phân vào miệng hắn thọc đến tận cổ họng.
- Mẹ kiếp, Oẹ...
Không kịp để hắn phản kháng cô dồn lực xuống chân đá mạnh vào bộ ấm chén của hắn, tên to con bị hạ gục trong chớp mắt, hắn nằm sõng soài dưới đất ôm hạ bộ.
Cô cắm đầu chạy không dám quay lại nhìn, chạy đến khi không còn sức lực liền phát hiện một con đường lớn. Ngay lập tức theo sườn dốc cô trèo xuống, chạy men theo đường cái cầu mong mình được một chiếc xe nào đó cho đi nhờ.
May mắn thay cô leo lên được một chiếc xe chở thức ăn gia xúc, ngồi trong thùng xe cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng xe cộ qua lại lúc vang vào tai lúc này tôi mới biết rằng mình đã an toàn, chiếc xe dừng lại khi đèn giao thông nhảy sang màu đỏ, cô rón rén trèo ra ngoài. Nhìn cảnh vật lạ lẫm cô không biết rốt cuộc đây là nơi nào, cô gắng hỏi từng người dân tôi mới xin được một cuộc điện thoại gọi cho Mặc Phong.
- Mặc Phong anh có thể đến đón em được không?
- Như Nguyệt là Như Nguyệt thật sao? Hai ngày rồi anh không hề tìm thấy em, em có bị thương không?
- Sự việc dài dòng phức tạp trước hết anh đến đón em đi, em sẽ kể tường tận cho anh địa chỉ là khu xx thành phố xx.
Cô nhìn tấm hiệu quảng cáo của một cửa hàng, đọc địa chỉ cho Mặc Phong, bà lão tốt bụng cho cô gọi nhờ còn cho tôi rửa tay rửa mặt, lúc ngồi chờ Mặc Phong đến đón bụng cô réo lên ing ỏi. Bà lão tay run run cầm một chiếc bánh mì trong tủ đưa cho cô, cô đưa hai tay ra nhận lấy rươm rướm nước mắt, trong tình cảnh này nếu không có bà lão giúp đỡ cô thật không biết bản thân mình phải làm cách nào nữa. Mọi người khi nhìn thấy cô ăn mặc bẩn thỉu, tay thì bốc mùi hôi thối căn bản là không muốn giúp đỡ.
Nửa tiếng sau chiếc Mercedes quen thuộc hiện ra trong làn xe đông đúc, cô chỉ muốn khóc oà lên nhưng không cô phải kiên cường, cô không muốn ỷ lại người khác cô càng không muốn người con trai mình yêu nhìn thấy bộ dạnh yếu đuối của mình. Mặc Phong bước xuống xe khuôn mặt đầy lo lắng, nhìn thấy cô anh ấy liền ôm chầm cô vào lòng, cô kháng cự đẩy mạnh anh ra.
- Người em đang rất bẩn anh không cảm thấy buồn nôn sao?
- Như Nguyệt dù em có bẩn thế nào đi nữa anh vẫn ôm em.
Cô mượn vài đồng từ chỗ Mặc Phong tiến lại cửa tiệm của bà lão, nhẹ nhàng cô đặt vào trong tủ tiền rồi lên xe.
- Như Nguyệt rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì, anh lần theo YPS đến bãi phế liệu thì chỉ thấy điện thoại em ở đó, suốt hai ngày qua anh không hề nhận một chút tin tức từ em, anh luôn lo sợ em xảy ra điều không may.
- Chẳng phải em trở về bình an rồi sao?
Cô an ủi Mặc Phong, cô biết anh ấy lo lắng cho mình, cô cũng rất muốn ngã vào lòng để anh ấy che chở nhưng bây giờ cô không phải là Hạ Như Nguyệt, khi nhớ lại chính mình trên vai cô đột nhiên có một gánh nặng đè lên khiến cô phải đấu tranh.
Updated 85 Episodes
Comments