Cô nhìn một lượt rồi chọn bừa lấy một anh chàng ưa nhìn, vốn dĩ với loại chuyện này cô không có nửa phần hứng thú, cô cũng không ngại cho anh ta email vì bản thân cô cũng có vài phần nhạt nhẽo nên chắc hẳn vài ngày anh ta sẽ chán nản mà từ bỏ. Cuộc gặp mặt kết thúc cô được người mới quen kia mời đi uống cafe lâu nay cô không hề ngồi moto bao giờ nên cảm giác có chút lạ lẫm, đứng nhìn con xe khủng bố trước mặt các bộ phận máy móc cũng đủ khiến cô phát hoảng một phen, tuy cô là người không rành về moto lắm nhưng nhìn bề ngoài chiếc xe hẳn anh chàng không phải người không có tiền.
- Em không phiền chứ, anh chỉ đam mê với moto nên không có xe riêng.
- Không sao đây cũng là một trải nghiệm thú vị.
Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm cô có phần hơi do dự nhưng cũng đánh liều leo lên yên xe, là dạng xe phân khối lớn nên phần đuôi xe dốc hẳn về phía trước khiến toàn thân thể cô cọ xát vào lưng anh ta, mặt cô có chút đỏ cả cơ thể cứ dần dần lên cô cố gắng ngồi xa ra thì chiếc yên xe như thể càng dốc ngược trở lại.
- Ngồi chắc nhé anh không ngại cho em mượn eo một chút, nếu em không ngồi vững anh cũng không dám đi.
Anh ta đã nói vậy, cô gượng ghịu bám nhẹ vào hai bên hông, anh ta vít ga cả thân thể cô bổ nhào về phía trước vòng tay ôm trọn từng cơ bụng rắn chắc kia. Chiếc xe cứ vậy mà lao vun vút vào dòng xe đông đúc kia cô không thể phủ nhận trình độ đi xe của anh ta nhưng bản thân vẫn có vài phần sợ hãi khiến cô phát run, mỗi lần anh ta lách qua từng chiếc xe khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Đến trung tâm thành phố đoạn ngã rẽ có đèn đỏ anh ta dừng lại, sau đó một chiếc Mercedes trắng phau cũng dừng ngang hàng, cô có dự cảm không ổn, cửa kính ở ghế lái hạ xuống ánh mắt đầy giận dữ của Cố Mặc Phong biểu cảm như vậy là sao anh ta làm cô có cảm giác như bản thân bị bắt giam tại trận vậy, cô vòng tay qua eo người trước mặt ôm càng chặt hơn như muốn khẳng định cho Cố Mặc Phong biết đây là tự do của mình.
Từ Hiên đưa cô đi chơi lòng vòng thành phố, ăn những món ăn đầy mới mẻ, chơi những trò chơi cô chưa bao giờ được chơi phải nói là ở bên cạnh Từ Hiên cho cô một cảm giác khá thoải mái và vui vẻ không biết hôm nay cô đã cười bao nhiêu lần khiến cơ mặt bây giờ vẫn có chút giật giật. Tâm trạng thoải mái cô trở về chung cư đi thang máy lên tầng hai chợt nghĩ lại những trò đùa của Từ Hiên khiến bản thân lại càng vui vẻ mà tủm tỉm cười, bước chân đến căn hộ của mình cô thấy một bóng dáng cao lớn, mái tóc bồng bềnh được ánh trăng rọi vào anh ta đứng ở lan can khuôn mặt tựa hồ như được khắc vẽ, đôi mắt mông lung nhìn về xa xăm cô ngẩn người nhìn anh ta không hề do dự, đến khi hai ánh mắt chạm nhau cô mới giật mình bối rối lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Cố Mặc Phong tiến lại chỗ cô ánh mắt có phần giận dữ cô chợt hỏi anh ta muốn làm gì vậy sao lại đứng trước cửa nhà cô, không để dòng suy nghĩ tiếp diễn anh ta dùng lực lên hai tay ôm lấy cô ghì chặt.
- Cố Mặc Phong anh phát tiết gì vậy? thả tôi ra.
Cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta, lồng ngực của anh ta rất lớn rất rắn chắc khiến cô dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể đẩy được anh ta ra, cô tức đến hai khoé mắt đều đỏ lên hai tay buông xuống cô vô vọng.
- Anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với Hạ Vũ sao?
- Hạ Vũ vốn dĩ anh không hề có cảm tình với cô ta.
- Anh định lừa giối tôi lần nữa sao sáu năm trước chính miệng anh nói sẽ cưới Hạ Vũ bây giờ anh lại bảo không có cảm tình với cô ta anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?
- Là bất đắc dĩ có những chuyện không như bề ngoài của nó, sau khi không còn em ở bên cạnh anh mới biết là anh đã không thể sống thiếu em.
- Cố Mặc Phong từ bao giờ anh lại trở nên nhu nhược như vậy? tôi không còn yêu anh nữa tình cảm của tôi dành cho anh đã chết từ sáu năm trước rồi.
- Anh yêu em Như Nguyệt dù em có đẩy anh ra anh vẫn yêu em.
Trong một phút thẫn thờ cô bị câu nói của Mặc Phong làm cho mê muội, như chớp lấy thời cơ Mặc Phong tiến tới áp sát môi anh ta vào môi cô khiến cô không kịp phòng bị, cô bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta làm cho chân tay mềm nhũn, anh ta cứ vậy mà hung hăng xâm chiếm mọi ngóc nghách chiếc lưỡi kia điên cuồng khuấy đảo như muốn nuốt trọn từng hơi thở của cô, đầu óc cô trở nên trống rỗng mặc kệ anh ta bá đạo. Mặc Phong hôn nhẹ lên trán cô, anh ta ôm cô vào lòng hơi ấm lan toả cả cơ thể.
- Anh biết anh vẫn còn một chỗ trong trái tim em, anh nhất định sẽ bù đắp những lỗi lầm trước đây em cho anh một cơ hội nữa được không?
Có lẽ cô bị anh ta bỏ bùa rồi cô gật đầu trong vô thức, quả thực những hành động dịu dàng của anh ta khiến cô bị chìm đắm. Nếu là cô của sáu năm trước Cố Mặc Phong sẽ tìm đủ mọi cách để tránh né bằng không sẽ nói những lời nói khiến tôi bị tổn thương, trước đây anh ta rất phong lưu thay bạn gái như thay áo cô cũng thật mù quáng khi ngưỡng mộ đến nỗi tự nhận bản thân yêu anh ta điên cuồng. Nhưng Cố Mặc Phong bây giờ thật khiến cô không thể tin được hai tính cánh ấy là một người, bây giờ anh ta hoàn toàn khác trước cứ như hai thái cực vậy, cô không biết suốt sáu năm qua anh ta đã trải qua những biến cố gì mà bản thân thay đổi như vậy.
Nhưng thay đổi có lẽ cũng là một điều tốt cho anh ta, bây giờ anh ta trưởng thành lãnh đạm không còn là tay chơi thượng đẳng như ngày trước không còn là Cố Mặc Phong khiến mọi cô gái trầm mê nữa.
- Sáng mai anh sẽ tới đón em đi làm cuối tuần này em không bận chứ.
- Tôi tự đi xe được không phiền anh phải tới đón, cuối tuần tôi có hẹn rồi.
- Cuối tuần anh mời em đi xem phim, sáng mai anh sẽ đợi em dưới sảnh.
Nói rồi anh ta dời đi nhanh chóng, cô thở hắt ra lồng ngực tiếng tim vẫn đập thình thịch, cô tra chìa khoá vào cửa mà tay vẫn còn chút run, cô đi vào nhà nằm bẹp lên ghế sofa đầu óc vẫn còn hình ảnh nụ hôn mãnh liệt kia.
Updated 85 Episodes
Comments
Himawari Suzuki
ngắt chấm phẩy chưa ổn, khiến mạch văn bị hụt hoặc quá dài. Còn lại ổn hết nha
2020-11-04
2
Taehyung là của tôi
dễ dãi quá
2020-10-26
10