Ngồi trên giường Tố Tố vẫn luôn gặng hỏi xem có chuyện gì nhưng thật lòng cô không muốn nói ra, cái loại tình huống này càng ít người biết càng tốt.
Ding Dong
Tiếng chuông cửa vang lên Tố Tố nhanh chân chạy ra, cô ngồi trong phòng nghe thấy xì xào hai người nói chuyện sau đó cửa phòng liền mở ra, cô đứng hình nhìn người trước mặt toàn thân ướt sũng khuôn mặt đầy vẻ tức giận
- Mặc Phong sao anh biết em ở đây?
Anh ấy lao tới nắm chặt bả vai khiến cô đau đớn.
- Sao em không trả lời tin nhắn của anh còn tắt nguồn điện thoại em biết anh lo cho em thế nào không? anh tưởng em đã xảy ra chuyện gì đứng trước cổng chung cư mấy tiếng cũng không thấy em trở về suýt chút nữa thì anh phải báo cảnh sát em biết không?
Cô đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Mặc Phong cô lạnh lùng đáp trả lại sự lo lắng của anh.
- Tôi đi đâu làm gì phải báo cho anh biết sao? Chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới hay là với nhân viên nào của công ty anh đều đối xử tốt như vậy?
Nhìn nét mặt đang tối xầm lại của Mặc Phong tim cô như bị bóp nghẹt, cô thật sự muốn xin lỗi anh nhưng vì an nguy của mẹ cô không thể đem ra làm trò đùa được.
- Anh đã hành động đến như vậy em còn không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?
- Tôi xin lỗi tôi không hề có tình cảm với anh tình cảm tôi dành cho anh đã chết rồi à còn lần anh bị cảm là tôi thương hại anh một thân một mình nên mới đến chăm sóc anh thôi anh đừng có tự tác đa tình đấy nhé.
Từng lời nói của cô nói ra như những vết dao đang cứa vào trái tim cả hai người, cô lạnh lùng đẩy anh ra cô làm tổn thương anh nhưng cô không hề còn sự lựa chọn nào khác anh quay đi cô rất muốn chạy lại ôm lấy anh cô muốn thét lên rằng những gì cô vừa nói đều là giối trá, cô nuốt ngược nước mắt vào trong anh để lại một câu nói khiến cô ngã quỵ.
- Anh sẽ không từ bỏ.
Thật đau đớn thật tủi nhục, cô không đủ can đảm như anh cô thấy mình thật sự rất hèn nhát, cô không dám đấu tranh chỉ biết chạy trốn. Anh ra khỏi phòng cô mới dám khóc lên nghẹn ngào, tình cảm còn chưa kịp nở rộ đã phải héo úa thật trào phúng làm sao, cô chùm kín chăn lên đầu chỉ hôm nay thôi cô muốn khóc cho thoả lòng.
Những ngày nối tiếp sau đó như địa ngục đến với cả hai, cô lướt qua anh xem anh như vô hình nhưng trong tim thì luôn in sâu hình bóng ấy, anh vẫn luôn ân cần nhắn tin cho cô hỏi han hằng ngày thậm chí anh còn quan tâm cô hơn trước. Mỗi ngày anh đều chờ trước cổng công ty đón nhưng cô thì không về sớm thì tối muộn muốn tránh mặt anh.
Một tuần trôi qua
Công ty vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay đột nhiên náo nhiệt hẳn lên cô có nghe loáng thoáng có ai đó từ New Zealand trở về nghe nói là chuyên gia trong nghành thẩm định nước hoa. Trong đầu cô liền hiện lên cái tên Jenny Hạ Vũ, quả nhiên cô đoán không sai là cô ta, cô ta đi đến đâu liền toả sáng đến đó, trong lúc đi photo tài liệu cô gặp cô ta ở đại sảnh
- Lâu rồi không gặp Hạ Như Nguyệt.
Cô ta gằn từng chữ như muốn ám chỉ gì đó, cô thấy thật buồn cười cô làm gì đắc tội với cô ta chứ, tại sao cô cứ như là tâm điểm của nòng súng vậy ai cũng tìm cô để bắn.
- Chào bạn cũ, tôi còn có việc bận phải đi trước.
- Hai người diễn thật suất sắc đấy làm tôi bị lừa đến sáu năm trời như một con ngốc, cô nên đi làm diễn viên thì hơn tôi thấy diễn xuất của cô sẽ làm cho cô đắt giá đấy.
Cô ta nói vậy là ý gì cô quay lại đối diện với ánh mắt đầy châm biếm của Hạ Vũ.
- Cô nói vậy là ý gì?
- Ha... giờ cô vẫn còn tỏ ra ngây thơ với tôi à, tôi nói gì người hiểu rõ hơn hết phải là cô mới đúng chứ.
Updated 85 Episodes
Comments