Cô đi đi lại lại trong phòng chờ tin tức của Mặc Phong, toàn thân như đang ngồi đống than, trong đầu hiện lên cảnh mẹ bị bọn họ hàng hung càng khiến tâm trí cô trở nên bấn loạn hơn, chực chờ chiếc điện thoại vang lên cô nhanh chóng mở máy.
- Alo Mặc Phong anh tìm được chỗ mẹ em bị bắt cóc chưa.
Cô sốt sắng nhưng đầu dây bên kia vẫn không thấy tiếng trả lời,
- Alo Mặc Phong anh có nghe thấy em nói gì không?
Trong lúc hoảng loạn cô nghe thấy tiếng lạch cạch nho nhỏ, một giọng quen thuộc vang lên
giọng đầu dây bên kia thều thào, nói từng hơi đứt quãng.
- Như Nguyệt là mẹ đây, mẹ ăn trộm được chiếc điện thoại của bọn bắt cóc, bọn chúng đang đi đâu đó chỉ có một hai tên ở đây.
Trong chớp mắt cô vội vàng đáp lại tiếng mẹ.
- Mẹ mẹ có thể bật định vị YPS không? con sẽ đến cứu mẹ.
- Được mẹ sẽ thử xem, mẹ cúp máy đây không bọn chúng sẽ nghi ngờ.
Có chút tia hy vọng, dù là rất mỏng manh cô cũng rất muốn cứu lấy mẹ, dù có khó khăn thế nào, cô nhắn tin cho Mặc Phong ngay khi định vị được chỗ mẹ bị bắt cóc, tình hình nguy cấp càng nhanh chóng càng tốt.
- Em bật YPS anh hãy giúp em khi đến nơi, càng ít người càng tốt em muốn đi trước xem tình hình có gì em báo lại cho anh sau.
- Như Nguyệt đừng hành động dại dột chờ anh.
Cô không thể ngồi yên được khi mẹ tôi đang cầu cứu trong vô vọng, dù 1% cơ hội cứu được mẹ cô cũng sẵn sàng hy sinh không tiếc thân, nhấn mạnh ga chiếc xe máy cô lần theo YPS đến một nhà phế liệu bỏ hoang, cái sự hoang tàn khiến cho người khác không dám đến gần, cô cũng rất run sợ tim không chịu nổi mà đập nhanh liên tục, mồ hôi thấm đầy ra tay cố gắng lấy bình tĩnh cô giấu chiếc xe vào một bụi cây, sau đó tiến sát lại khu nhà phế liệu cánh cửa bằng sắt cũ kĩ tưởng chừng như một cái đẩy liền đổ sụp xuống, hai tên bặm trợn xăm xổ đầy mình tay cầm dùi cui liên tục quan sát xung quanh, cô lo lắng mình nên làm gì đây? Làm sao để tiến vào bây giờ.
Không bây giờ không còn thời gian để mình suy nghĩ nữa, phải nhanh lên nếu đồng bọn của chúng về tình hình còn phức tạp hơn, nhắm mắt làm liều cô tiến lại càng gần hơn cúi xuống nhặt hai hòn đá lớn ném mỗi hòn một hướng xem bọn chúng có đi kiểm tra không? Quả nhiên bọn chúng đều rời khỏi chỗ hướng tới nơi phát ra tiếng động, cô có chút sững người thật sự có thể lừa được bọn chúng sao? Lắc mạnh đầu cô không thể đứng suy nghĩ nữa cứu mẹ là trường hợp cấp bách trước. Cô chạy nhanh lại cánh cửa nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên trong mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi cô nhỏ giọng gọi.
- Mẹ ... mẹ ở đâu?
Cô chưa kịp gọi tiếp lần hai, từ phía sau một luồng sát khí ập xuống thân thể, khiến cô chưa kịp quay đầu lại nhìn tình thế thì bị một vật rắn chắc đập mạnh vào đầu, cô ngã nhào xuống đất choáng váng rồi dần dần không còn nhận thức cô ngất đi.
Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ đến lúc cơ thể tự phản ứng tôi mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa tỉnh hẳn, trong lúc đó cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện.
- Ha..ha cô ta cũng thật ngây thơ tự mình đưa đến cửa, khiến ta không mất chút công sức nào.
- Nhị tiểu thư cô quả nhiên liệu việc như thần.
Chát
- Bà nói lại ai là nhị tiểu thư.
- Tôi tôi xin lỗi tôi lỡ lời đại tiểu thư bớt giận.
Cô gắng gượng lấy chút khí lực cuối cùng mở to mắt xem người đang chuyện là ai, cô bàng hoàng nhìn hai người đang đứng phía trước cách chỗ cô bị giam không xa, là mẹ cô còn người con gái đang đứng khoanh tay kiêu kì kia lại có khuôn mặt giống cô đến lạ thường.
Não bộ không chịu được đả kích nhanh chóng cô lại ngất đi.
Updated 85 Episodes
Comments