Cô có hơi lo lắng không lẽ cơn sốt là do cô lây bệnh cho anh ấy, đứng trước chiếc cửa gỗ lớn cô gõ cửa một lúc sau đó thấy Mặc Phong mở cửa cô sững người nhìn, anh mặc một chiếc áo sơ mi cúc ngực đều bị phanh ra hết từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên cơ bụng săn chắc, một tay anh đặt lên cánh cửa đầu hơi gục xuống hơi thở gấp gáp phả ra thật nóng cô xấu hổ không biết phải làm gì nữa
- Anh ốm nặng lắm không?
Bịch
Anh ấy ngã nhào cô chỉ kịp vứt túi đồ xuống đất đỡ lấy thân thể anh, sức nóng lan toả qua từng cái chạm khiến cô càng bối rối, dìu anh vào trong phòng ngủ cô chạy đi lấy một chậu nước nóng và một chiếc khăn mặt, cô có tìm được một miếng hạ sốt ở hộp cứu thương nhanh chóng quay trở lại phòng cô thấy Mặc Phong liên tục thở gấp anh ấy ốm thật nặng trong lòng tôi có chút thương xót.
Vắt khô chiếc khăn cô lau nhẹ từng ngóc ngách trên cơ thể rắn chắc anh ấy có tập gym sao? Cơ bụng cũng thật mê người, không được cô đang nghĩ bậy bạ gì vậy, cố không để sức hút của anh ấy làm mê muội nữa cô tỉ mỉ hạ thân nhiệt cho anh. Đoạn đụng đến cạp quần âu mặt cô đỏ bừng lên chỉ muốn bốc cháy ngay tại chỗ, quá xấu hổ rồi nhưng để hạ nhiệt thì phải bắt buộc cởi sạch để tránh mồ hôi thấm ngược lại, cô chần chừ dừng trên chiếc thắt lưng rồi cũng quay mặt đi cố gắng cởi từng chiếc cúc quần.
Bàn tay nóng ran của anh đặt lên tay khiến cô giật thót thu tay lại, rồi rất nhanh anh lại chìm vào cơn mê man.
Sau khi anh ấy hạ sốt hẳn chỉ còn 38°C cô mới an tâm trở ra nhà bếp làm cá, nhìn sắc trời đã tối đen cô mới sực nhớ rằng mình đã ở đây quá lâu rồi, nhìn đồng hồ điện thoại 21 giờ cô thở dài không biết trở về nhà kiểu gì đây. Nồi cháo sôi lên sùng sục cô cẩn thận đổ thêm ít lá tía tô sau đó múc ra bát đem đến phòng Mặc Phong, cô không muốn đánh thức anh ấy dậy nhưng trời đã muộn nếu cô không trở về nhanh có lẽ không còn xe nữa.
- Mặc Phong anh dậy ăn chút cháo đã.
Cô vươn tay lay lay người Mặc Phong phải mất một lúc anh ấy mới dần tỉnh lại giọng thều thào.
- Như Nguyệt em đến lúc nào vậy?
- Chính anh mở cửa cho em anh còn không nhớ sao?
Mặc Phong gắng gượng ngồi dậy anh ấy rùng mình cô tiến tới kéo chăn lên ngực anh
- Là em cởi áo ra cho anh đấy toàn người anh ướt đẫm mồ hôi, lúc em đến anh sốt đến gần 40°C cố gắng lắm em mới ép xuống được 38°.
Cô bê bát cháo đến trước mặt Mặc Phong trong giọng điệu có phần vội vàng.
- Anh ăn đi sau khi dọn dẹp xong em sẽ về.
- Anh hết sức rồi không cầm nổi.
Mặt cô cứng đơ anh ấy đang làm nũng sao? Y như đứa trẻ đang nũng nịu vậy cô cười trừ.
- Anh đừng đùa em còn phải về.
Anh ấy lắc đầu cái tính gì đây cô muốn thét lên rồi cũng phải nhẫn nhịn ngồi xuống đút cho anh ấy từng thìa cháo, hơi nóng bốc lên nghi ngút nhưng càng nóng thì càng giải cảm nhanh, cô đưa lên miệng thổi phù phù sau đó lại đưa lên miệng anh ấy, có cảm giác như đang chăm em bé vậy. Anh ấy ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, cô đứng dậy đi dọn dẹp lại phòng bếp, Mặc Phong rời giường từ bao giờ anh ấy khoác một chiếc áo mỏng tiến tới tủ lạnh cô nhanh chóng đi lại.
- Anh cần gì thì gọi em lấy cho anh ra đây làm gì?
- Nằm mãi cũng chán anh đi lại chút.
- Anh là lây bệnh từ em phải không?
- Ngốc ạ đừng suy nghĩ linh tinh.
Anh ấy cười dịu dàng rót nước ra cốc đưa lên miệng uống ừng ực, cô trở lại úp bát vào ngăn tủ, nhìn Mặc Phong uống hết cốc nước cô liền đẩy anh ấy vào phòng sau khi anh ấy nằm yên ổn trên giường cô mới yên tâm, với chiếc áo khoác cô sửa soạn chuẩn bị về
- Anh nghỉ ngơi đi em phải về đây muộn rồi.
Mặc Phong nhanh chóng ngồi bật dậy ôm lấy eo cô khiến cô ngã nhào xuống giường hơi nóng của anh ấy phả vào lưng, trán anh ấy giường như vẫn còn nóng lắm.
- Một chút thôi anh muốn ôm em một chút.
Cô không kháng cự, cô cũng không nỡ để anh ấy một mình vật lộn với cơn sốt, anh ấy kéo chăn đắp ngang người tay kia vẫn vòng qua làm gối cho cô, thật nóng hơi nóng từ người anh ấy toả ra khiến cô bối rối anh ấy cứ vậy ôm cô rồi ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy bởi chiếc báo thức đang reo lên inh ỏi, cô sực nhớ phải đến công ty. Mặc Phong cũng bị gọi dậy anh ấy day day hai bên thái dương, thuận tay cô kiểm tra xem anh ấy còn sốt không? Thở phào nhẹ nhõm hôm nay anh ấy hoàn toàn khoẻ mạnh rồi.
- Lát anh đến công ty cho em quá giang được không?
- Em vẫn luôn khách sáo như vậy sao? Tất nhiên là anh sẽ đưa em đến công ty rồi.
Cô cười gượng gạo đồng ý.
Đến công ty cô thấy mọi người đều nháo nhác như ong vỡ tổ, túm được một nhân viên phòng Marketing cô vội vàng hỏi.
- Có chuyện gì mà mọi người gấp gáp như vậy?
- Người được chọn quảng cáo với Hứa Hiểu Văn bị tai nạn khi đang trên đường đến công ty hiện đang tìm người thay thế.
Updated 85 Episodes
Comments
Nhu Quynh
😘😘😘
2020-05-31
0
Rus Tata
Tao nghi ngờ tình tiết tai nạn này
2020-05-17
5