Cô tỉnh dậy sau lân ngất đi thứ hai, đầu óc cô vẫn choáng váng sau cú đánh trời giáng kia, cô không dám để bọn chúng biết mình đã tỉnh liền giả vờ như mình đang ngất khi có kẻ cố gắng lay lay thân thể kiểm tra, khi chắc chắn là cô chưa tỉnh bọn chúng mới bắt đầu nói chuyện.
- Tiểu thư cô định xử lý cô ta thế nào?
- Không vội đợi ta tìm ra di vật chứng minh thân phận ta là Lạc Tú Linh lúc đó xử lý cô ta sau.
Lạc Tú Linh, Lạc Tú Linh cái tên này hình như tôi đã nghe được ở đâu đó, cái tên rất quen thuộc khiến cô không ngừng nhẩm đi nhẩm lại nó trong cổ họng, rồi đột nhiên một đoạn kí ức ùa về khiến cô không kịp thích ứng.
- Tú Linh lại đây với ba.
- Ba ba đi đâu vậy Tú Linh rất nhớ người.
- Tú Linh con là người duy nhất thừa kế Lạc gia con phải cứng rắn, phải mạnh mẽ lên dù gặp bất kì chuyện gì cũng không được yếu mềm nhớ chưa.
Hình bóng đó là ai, sao mà quen thuộc đến vậy nhưng bản thân cô không thể nhận ra, đoạn kí ức đó là của ai sao nó lại xuất hiện trong đầu mình, rồi lập tức đầu cô trở nên đau điếng, cơn đau dồn dập mỗi lúc lại gia tăng cấp độ, không chịu được sức ép của trí nhớ cô hét lên đau đớn.
ÁAAAAA.......
Cô ngã khụy xuống nền nhà, tiếng bước chân từ phía ngoài vang vào cô bất tỉnh nhân sự nằm trên nền đất.
Lần thứ ba cô tỉnh lại đã được chuyển đến một nơi khác, có vẻ như là một bìa rừng nào đó, cô còn nghe thấy tiếng suối chảy, tiếng thú rừng kêu, tiếng lá cây xào xạc. Lần tỉnh dậy này giường như cô đã biết mình thật ra là ai, chính cái lần bị đập mạnh vào đầu đã làm cho não bộ một đòn đả kích rất lớn, cô cũng nên cảm ơn kẻ giả mạo kia nếu cô ta không ra tay sớm có lẽ cô dần dần mất đi toàn bộ kí ức mà sống với thân phận Hạ Như Nguyệt suốt quãng đời còn lại. Suốt sáu năm trời cô sống mà cứ nghĩ bản thân là Hạ Như Nguyệt. Như Uyển cô ta đúng là con hồ ly mưu mô, đúng là mẹ nào con nấy, cô nhớ lại lúc trí nhớ của cô chưa hề bị bọn họ làm rối loạn cô có cất giấu một vật khá quan trọng.
Quả nhiên ông trời có mắt, mới để cô có được ngày may mắn như hôm nay, ác giả ác báo cô sẽ trả lại hết cả vốn lẫn lãi cho hai mẹ con họ.
Cô chợt nhớ hình ảnh mình nhìn thấy bên cạnh bà mẹ giả mạo của mình, bọn chúng là đồng bọn đứa con riêng của ghì ghẻ vì lòng tham đã thay đổi diện mạo thành đại tiểu thư nhà họ Lạc. Cô thật thấy tủi nhục cho cô ta, không được danh chính ngôn thuận luôn luôn phải mang vác bộ mặt của người mình căm ghét nhất, nhưng mẹ con cô ta có tính trăm phương ngàn kế khiến cô dần mất đi trí nhớ cũng không tính được đến ngày cô bị đả kích mà nhớ lại toàn bộ sự việc.
Tiếng cạch cửa phát ra, cô mở mắt nhìn người đang tiến về phía mình, một tên đầu trọc khuôn mặt đầy sẹo cô nhìn liền phát buồn nôn, nhưng trước hết phải thoát khỏi chỗ này đã.
- Vị đại ca, em muốn đi đại tiện, anh có thể giúp không?
- Này cô đừng có mà giở trò, muốn đi thì đi tại chỗ đi.
- Em cũng muốn lắm, chỉ sợ các anh phải cất công dọn dẹp thôi.
Lấy hết sức bình sinh cô dồn khí xuống bụng dưới.
BỦM
Tiếng vang khiên bản thân cô còn cảm thấy nhục nhã nhưng đây là hạ sách rồi.
Mùi thối bốc lên cả căn phòng, cô méo mó.
- Vị đại ca tôi mót lắm rồi, đến sĩ diện còn không có liền thả bom trước mặt anh, tôi cầu anh cho tôi đi chỉ một lát thôi đã hai ngày nay tôi nhịn hết mức rồi.
Updated 85 Episodes
Comments