Sáng hôm sau Hoa qua phòng My dọn dẹp đồ đạc, rồi Hoa tiễn My ra bến xe hai đứa ôm nhau khóc thút thít không lỡ xa nhau chút nào:
_ Mi về chăm ba một thời gian có gì khó khăn cứ gọi điện cho tụi tao, giúp được gì tụi tao giúp nha.
My mặt buồn rười rượi:
_ Tao nhớ tụi mi lắm, nhớ gọi điện về cho tao nghe chưa đừng có quên tao đấy.
Hoa cũng buồn chẳng kém gì bạn, cô đưa tay lên lau nước mắt cho My:
_ Ừ tao biết rồi, lên xe đi kẻo trễ bây giờ.
Suốt hai năm qua chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau nay mỗi đứa mỗi phương thật không nỡ chút nào. Nhìn theo xe xa khuất Hoa mới lên xe ra về, hai ngày nay bận chuyện của My mà Hoa quên không liên lạc gì với Dũng, mà cũng lạ không thấy anh gọi gì, cô cầm điện thoại lên gọi cho anh:
_ Mấy nay anh bận hay sao không thấy gọi cho em.
Dũng không muốn Hoa biết mình đang ốm, anh sợ cô phải lo lắng cho mình:
_ Anh bận chút việc.
Nghe giọng uể oải của anh như người đang ốm, Hoa sốt ruột hỏi:
_ Anh ốm à, sao không nói cho em biết.
_ Anh không sao chỉ cảm chút thôi.
Hoa lo lắng cho anh, cô sợ anh ốm không chịu ăn hay uống thuốc gì lên cô vội đi xuống lấy xe qua phòng của anh. Từ ngày quen nhau đến giờ cô mới đặt chân tới đây, cô quan sát bốn xung quanh phòng mà quả thật anh là một người rất sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp theo đúng trật tự.
Hoa tiến lại chiếc giường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi giơ tay sờ lên trán kiểm tra xem anh có sốt không: " Sao đầu anh nóng thế này". Cô cẩn thận lấy khăn lau qua người cho anh hạ sốt rồi đắp lên trán , anh khẽ nắm lấy tay:
_ Em đến từ lúc nào?
Hoa để yên tay cho anh cầm:
_Em vừa mới tới thôi, anh ăn chút cháo nhé.
Nói xong Hoa cầm bát cháo lên đút cho anh.
_ Anh muốn ăn em cơ.
_ Hiccc Anh vẫn còn đùa được sao?
_ Không thật đó.
Dũng liền kéo Hoa xuống và đặt lên môi cô nụ hôn. Chiếc lưỡi của anh tham lam tiến sâu vào trong khoang miệng và quấn lấy môi mút làm cô tý ngạt thở anh mới chịu buông ra. Tay anh luồn vào trong chiếc áo mơn trớn hai đầu ty đã căng cứng của Hoa. Hơi thở của anh phả vào tai khiến cở thể cô trở lên rạo rực làm cô khẽ rên lên vì kích thích. Cô bé thì nước lôi đã tràn bờ đê rồi chỉ chờ anh đưa cậu bé tiến vào nữa thôi. Nhưng không anh cúi xuống hôn lên cô bé làm tôi bị kích thích rên nhẹ cùng rướn người lên. Mỗi lần tiếp xúc với anh, anh đều cho côvcảm giác mới lạ.
Trước khi ra về Hoa dọn qua phòng cho anh, cô bước tới bàn học đập vào mắt Hoa là bức hình của một cô gái cỡ tuổi mình đang đứng cạnh anh, hai người cười rất tươi, cô đoán đó là Mai cô bạn gái cũ của anh. Nhưng sao anh vẫn còn để đây, nghĩ thế nhưng cô vẫn cất tiếng hỏi:
_ Ai vậy anh?
Anh vội vàng lao tới giật tấm ảnh trên tay Hoa đặt vào vị trí cũ, anh giận giữ mắng :
_ Anh cấm e không được động vào những thứ trên bàn này.
Hoa thật sự giật mình và sốc nặng, cô trưa thấy anh nóng tính và cư xử lỗ mãng như vậy bao giờ. Nước mắt cô tuôn rơi, cô vội lấy tay quệt ngang:
_Sao anh lại có thái độ như vậy? Em đã làm gì sai sao?
Dũng không hề giải thích cho hành động của mình. Anh cầm bức ảnh vuốt ve như sợ rằng Hoa đã làm hỏng nó, cô tức giận vơ vội chiếc túi xách và ra về trong lòng thầm mong anh suy nghĩ lại và chạy theo kéo cô lại và xin lỗi. Nhưng không đến khu để xe cô dắt xe ra cũng không thấy bóng dáng anh đâu.Trong lòng tôi bao nhiêu là hình tượng về anh bỗng xụp đổ hoàn toàn.Hoa vừa đi vừa khóc cô thầm nghĩ:" mới mặn nồng hạnh phúc là thế sao giờ lại trở lên lạnh nhạt, anh coi trọng cô ấy đến thế vậy cô là gì của anh?"
Sáng hôm sau Hoa đi học với đôi mắt sưng húp, nhỏ Trà lên tiếng:
_ Mày sao đấy, ai làm gì mà mắt sưng húp thế kia? Lại cãi nhau à!
Bao nhiêu nỗi uất ức giữ trong lòng được thể tôi nói ra, Hoa ôm lấy Trà khóc như mưa, chờ tôi bình tĩnh trở lại nó nói:
_Được rồi không khóc nữa tao hiểu mà, mới hôm nào còn hữa sẽ không để mày buồn thế mà...đúng là không tin được đàn ông. Thôi tối nay đi uống rượu với tao giải sầu.
Vẫn địa điểm cũ nhưng giờ đây chỉ còn hai đứa càng thêm buồn:
_ Nào nâng ly giờ chỉ còn tao với mày uống.
Hoa đang buồn lên cô nâng ly lên uống liên tục:
_ Đúng là chỉ có bạn hiền mới bên ta mọi lúc, nào uống đi.
Nhưng càng uống Hoa càng thấy tỉnh cô nhớ đến anh, nhớ đến từng cử chỉ hành động của anh, cô cứ thế mà khóc. Nhìn thấy bạn mình như vậy làm Trà thấy đau lòng mà không biết phải làm sao.
Tôi ngồi lặng im nghe Trà nói dù gì nó cũng có kinh nghiệm về tình yêu hơn tôi.
Updated 40 Episodes
Comments
💙Bạch Phương Ly🖤
😐😐😐
2024-05-21
2
Trần Hòa
iu quá
2024-05-08
0
Trần Hòa
.
2024-05-08
0