Hôm nay chủ nhật lên Trà không phải lên trường, rảnh rỗi cô vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Bỗng điện thoại cô đổ chuông, nhìn vào màn hình là số của Vũ cô đắn đo mãi rồi cũng bốc máy. Trưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng:
_ Em còn nhớ buổi giao kèo của chúng ta chứ?
Bên này Trà cũng đối đáp không kém:
_ Trưa giây phút nào quên ạ.
Vũ thấy Trà trả lời đúng ý anh, liền đưa ra cuộc hẹn luôn:
_ Tối nay 8h tại quán Điểm hẹn trên đường Hùng Vương.
Trà không nghĩ anh lại lên lịch nhanh như thế nhưng lỡ nói rồi lên cô đành chấp nhận, cô trả lời miễn cưỡng:
_ Dạ
Vũ mở tủ quần áo tìm cho mình một bộ đồ năng đông, trẻ trung vừa ngắm mình trong gương vừa huýt sao rất yêu đời.
Xong xuôi anh xuống nhà xem mẹ mình nấu xong trưa.
Bà Liên thấy con trai mình ăn mặc đẹp lại còn huýt sáo nữa, bà ngạc nhiên hỏi:
_ Nay con đi đâu mà ăn mặc đẹp thế này?
Anh trả lời nửa đùa, nửa thật trêu mẹ:
_ Con đi tìm con dâu cho mẹ!
Bà Liên với vẻ mặt đầy bất ngờ và vui mừng nhìn con trai:
_ Thật hay đùa mẹ đấy?
Vũ vẫn với thái độ trêu đùa trả lời:
_ Thật đó mẹ, con đã hứa với mẹ rồi mà.
Bà Liên vui mừng khôn xiết, bởi thằng con trai của bà 27 xuân xanh đã qua trưa bao giờ biết đi hẹn hò với cô bạn gái nào. Suốt ngày chỉ mải mê với việc học và công việc, không biết bà đã phải giục Vũ biết bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ ỳ ra làm bà tức giận phát ốm mấy lần.
Bà Liên giục cô giúp việc:
_ Mau mau giọn cơm.
Bà cuống cuồng cơm nước cho con trai ăn để còn đi hẹn hò làm Vũ cứ đứng nhìn bà cười. Anh không nghĩ rằng chỉ cần anh có bạn gái hay có con dâu sẽ làm bà vui vẻ hạnh phúc như thế này. Bởi vì từ ngày bố anh mất đến giờ cũng 5 năm rồi anh trưa thấy bà vui như này bao giờ.
Mới 7h30 Vũ đã có mặt tại quán, anh tìm một góc yên tĩnh trong quán để ngồi. Bởi anh không phải là người hướng ngoại, luôn thích sự riêng tư.
Về phần Trà sau khi cúp máy cô đứng tần ngần suy nghĩ " sao mình lại nhận lời anh ta nhỉ? Như vậy có quá dễ dãi không". Đang miên man với dòng suy tư thì mẹ cô quát
_ Ơ cái con kia cháy hết cả rồi, mày mải nghĩ gì thế?
_ Không có gì con làm ngay đây.
Trà giật mình cô vội tắt bếp, cất điện thoại đi tiếp tục với công việc của mình.
Cô phải mất nửa tiếng để trang điểm trước khi ra khỏi nhà. Đúng với tính cách cá tính, nghich ngơm của mình, cô chọn cho mình một chiếc áo phông phối với chiếc quần sóc bò cùng với chiếc giày thể thao nhìn rất năng động.Cô vừa bước vào đến cửa thì Vũ đã nhìn thấy, anh đứng lên vẫy tay với cô . Anh đứng lên kéo ghế cho cô ngồi, rồi kêu phục vụ:
_ Em uống gì? Nước cam nhé!
_ Cho em ly nước cam.
Chỉ với mấy cử chỉ ga lăng và lịch thiệp của anh khiến cho Trà lỗi mất một nhịp tim. Cô ngắm nhìn anh thấy cũng chín chắn lịch thiệp, trắng trẻo đẹp trai thấy cũng giống gu của mình lên cô cũng nói chuyện cởi mở hơn. Cả hai người đều có ý nghĩ tốt đẹp về đối phương nhất định sẽ có buổi hẹn tiếp theo.
Vũ đưa Trà về tận nhà:
_ Cảm ơn em đã nhân lời mời của anh.
_ Anh đừng nói thế, lời cảm ơn này là em nói mới đúng. Cảm ơn anh đã nhận lời xin lỗi của em.
Nói xong cả hai cùng cười vì cảm ơn qua lại.
_ Thôi em vào nhà đi, cũng muộn rồi không hai bác lại mắng.
_ Anh đi trước đi rồi em vào.
Hai người cứ lưu luyến mãi không muốn rời thật tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Hoa trở về nhà cô cứ suy nghĩ mãi về sự đề nghị của Dũng không biết lên lựa trọn như thế nào. Lại nghĩ về quá khứ của anh trong tim cô lại nhói đau, cô đang ghen với người đã khuất ư? Thật không hiểu nổi mình như thế nào nữa, đúng là khi yêu vào con người ta trở lên kỳ quặc, thôi dù sao cô ấy cũng đã mất rồi không thể tranh dành với mình được nữa rồi chợt đưa ra quyết định sẽ dọn đến nhà anh:
_ Mai anh qua dọn phòng giúp em nha.
Dũng vui mừng hớn hở khi Hoa đồng ý với lời đề nghị của mình:
_ Oke em, em không phải làm gì đâu cứ để đó mai anh qua dọn cho.
Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được anh yêu thương và chiều chuộng mình, thật có lỗi khi đã ghen tuông và nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình.
Anh vội vàng đi dọn dẹp lại tất cả những gì liên quan đến Mai, anh cất gọn gàng vào một góc trong phòng tránh để cho Hoa nhìn thấy lại giận dỗi , nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi với Mai, anh nhấc những kỷ vật lên ngắm vuốt lại một lần nữa trước khi bỏ vào thùng cất đi. Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ nếu Mai không mất thì hai người có lẽ làm đám cưới ngay khi anh tốt nghiệp vào mùa hè năm nay, bất chợt anh thấy cay cay khóe mắt.Anh không biết tình cảm của mình dành cho Hoa có thật sự là yêu hay chỉ là thay thế cho khoảng trống trong lòng, đôi lúc anh thấy được hình ảnh của Mai trong con người của Hoa, nếu cô ấy biết được liệu có tha thứ cho mình không. Gạt nước mắt anh đứng lên cất gọn đồ vào một góc phòng mình không nói thì cô ấy sẽ không bao giờ biết.
Updated 40 Episodes
Comments
💙Bạch Phương Ly🖤
👍👍👍
2024-05-21
1
Thiên Kim
truyện hay lắm
2024-04-21
2
金英
hóng chương mới ạ
2024-04-21
1