Sau khi xuống xe của Linh, Dũng bắt taxi đến nhà của Hoa. Anh đứng trước cửa phòng của Hoa lưỡng lự một hồi lâu rồi quyết định bấm chuông.
_ Ting! Ting! Ting!
Ba tiếng chuông vang lên đều đều, Hoa đang cho Gia Bảo ngủ, cô ngước nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:" bây giờ cũng đã khuya rồi, không biết còn ai đến tìm mình?" Cô rón rén đến bên cửa khẽ nhìn qua khe cửa thấy Dũng đang đứng dựa vào cửa, trên người toàn là mùi rượu chắc anh uống cũng đã nhiều:"nhưng sao không trở về nhà mà lại đến đây làm gi?" . Cô quay bước vào trong nhưng lại thấy không yên tâm nếu cứ để anh đứng đó nhỡ xảy ra chuyện gi thì sao, cô đành quay lại tính mở cửa đuổi khéo anh về nhưng khi cô vừa mở cửa ra thì anh ngã nhào vào lòng chẳng còn cách nào cô đành dìu anh vào trong nhà nhưng sao người nóng thế này, cô vội đi lấy khăn lau người cho anh. Lúc này Dũng cũng đã tỉnh cảm thấy cơ thể nóng ran, nỗi ham muốn trong người trỗi dậy, anh cởi bỏ từng nút áo trên người ra cầm lấy tay kéo cô ngã xuống:
- Á! Anh làm cái gì vậy?
- Anh đã tìm em suốt ba năm qua, anh nhớ em lắm có biết không?
Anh ôm lấy Hoa vào lòng, hít hà lấy mùi cơ thể của cô, rồi đặt lên môi một nụ hôn mang bao yêu thương và nhung nhớ, cô bị cuốn vào trong đó và cũng khẽ đáp lại. Chợt giật mình cô đẩy anh ra:
- Chát! Anh đi về đi đừng làm khổ tôi nữa, anh định giày xéo tôi đến khi nào? Một lần là quá đủ với tôi rồi.
Cô vung tay cho anh một cái tát, anh đưa tay ôm lấy cô mà khẽ nói:
- Em cứ tát đi, đánh đến khi nào hết giận thì thôi. Trong lòng anh chỉ có mình em hãy tha thứ tất cả cho anh nhé.
- Một mình em ư, haaaa..anh nói nực cười thật. Chẳng phải anh sắp lấy vợ rồi đó sao? Anh nhìn đi, nhìn những gì cô vợ sắp cưới của anh làm cho tôi đây này.
Cô vừa nói vừa chỉ vào những sợi tóc bị cắt nham nhở, những vết bầm tím trên cơ thể.
- Tất cả những chuyện này là do Linh làm?
- Tôi không nói sai cho cô ta đâu à mà là vợ sắp cưới của anh.
Giọng của Hoa nói đến đây như nghẹn lại ở trong cổ họng.
- Em hãy tin ở anh tất cả chuyện này là do bố mẹ anh sắp đặt, anh không hề có tình cảm nào với cô ta cả có chăng chỉ là tình bạn mà thôi.
Anh ngồi dậy ôm lấy cô mà thề thốt, thuốc đã ngấm vào người làm cho cơ thể anh nóng rực, bứt rứt giờ này anh chỉ muốn xé toạc những gì còn vướng víu trên cơ thể.
- Người anh sao vậy?
Cô thấy anh mặt đỏ lừ, hơi thở gấp gáp uốn éo khó chịu mà lo lắng.
- Anh bị bỏ thuốc, em hãy cho anh nhé! Anh không chịu được nữa rồi.
Không cần sự đồng ý của cô anh điên cuồng hôn khắp cơ thể, tay anh đã luồn lách khắp chốn những nơi nhạy cảm cũng được anh ghé quá. Cũng vì lo sợ cho an nguy của anh và cũng vì nỗi nhớ nhung bao ngày lên cô cũng không kìm nén được mà đáp trả lại anh cũng cuồng nhiệt không kém, cả hai hòa vào nhau sau bao năm xa cách nay đã được gộp lại làm một.
Vậy là Hoa cũng tha thứ cho Dũng trái tim hai người đã cùng chung một nhịp đập, cả nhà ba người đã đoàn tụ. Họ kể cho nhau nghe về những khó khăn, vất vả, nhớ thương khi xa cách.
- Cảm ơn em đã giữ lại con, và nuôi nấng khôn lớn đến bây giờ.
Anh thấy yêu thương Hoa nhiều hơn vì anh mà đã phải chịu biết bao khó khăn và vất vả.
Đến trưa ông Thanh ngồi vào bàn ăn mà không thấy con trai đâu.
- Thằng Dũng đi với cái Lịnh từ tối qua đến giờ vẫn trưa về à!
Bà Tâm vừa cầm chén cơm lên thì dừng lại nói:
- Vẫn trưa thấy đâu.
Ông Thanh thấy bà Tâm nói như thế cũng không hỏi gì nữa. Ông đưa chén cơm lên tiếp tục ăn.Bà Tâm sau khi ăn xong đứng lên rót cốc nước trà bà uống từ tốn rồi cất giọng:
- Ông ý, thằng Dũng cũng đã lớn rồi, ông nói chuyện với con nhẹ nhàng thôi đừng có khắt khe quá.
Ông Thanh nghe bà Tâm nói đến đây, tức giận buông bát cơm xuống đứng lên cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nói:
-Tôi mà không nghiêm khắc thì nó có được như ngày hôm nay không, hay lại lêu lổng ngoài đường? Bà thì cứ chiều cho lắm vào đúng là con hư tại mẹ.
Thấy ông Thanh tức giận bà Tâm thôi không nói nữa, ở với ông bao năm bà biết tính ông độc đoán gia trưởng không thể cãi lại được.
Linh trở về nhà thấy bà Phương đang uống nước ngoài phòng khách:
- Nay mẹ trưa đi làm ạ.
Bà Phương nhẹ nhàng nói:
-Con đi với thằng Dũng từ tối qua đến giờ?
Vâng!
Cô trả lời đầy thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Bà Phương thấy con gái trả lời như vậy thì cũng yên tâm phần nào bà quyết định giao phó con gái cho Dũng.
Thấy mẹ không nói gì nữa, cô trở về phòng, bước vào nhà tắm cô xối nước vào người để gột rửa đi hết những gì còn xót lại của đêm qua. Ngắm cơ thể mình trong gương, nhìn vào những vết bầm tím cô thầm nghĩ: " không thể hiểu nổi đêm qua mình và anh đã mãnh liệt đến mức độ nào?" . Có thật sự anh ấy đã suy nghĩ lại và quay trở lại không? Nghĩ đến đây thôi cô lại thấy đau đầu vì hôm qua đã uống quá nhiều không thể nhớ nổi đã làm gì, anh ấy có hài lòng về mình không? Tắm xong thấy người rệu rã, mệt mỏi cô lại tiếp tục leo lên giường và ngủ.
Updated 40 Episodes
Comments
Pangbowen chồng tớ🐥🐟
thích rồi đó nhaa
2024-05-16
2
dân truyện
hay !!!
2024-05-14
1
Vân Hi [ Off ]
đi bụi đời rồi phải ko
2024-04-28
2