Tan học Dũng trở về nhà đã thấy Hoa cơm nước xong xuôi, anh vào thay quần áo rồi đi ra, cô cố gắng tỏ ra vui vẻ như bình thường:
_ Em yêu của anh nay cho anh ăn món gì nào?
Vừa nói anh vừa nhón một miếng đưa lên miệng.
_Chà ngon quá đi.
_ Anh đi tắm đi rồi ăn, em nấu xắp xong rồi này.
_ Chờ anh chút nha.
Nói xong anh thơm vào má cô rồi quay đi tắm. Nếu cô không nghe được những lời nói kia thì hẳn cô sẽ nghĩ mình là người rất may mắn khi có được anh.
Nửa đêm Hoa tỉnh giấc quay sang không thấy Dũng đâu cô đi ra ngoài tìm anh, khi đi tới phòng sách thấy anh đang đứng đó cầm bức hình hôm trước rì rầm nói chuyện, cô biết người anh đang tâm sự kia là ai, chính điều đó càng làm cô đau đớn hơn. Cô suy nghĩ rốt cuộc thứ tình cảm anh dành cho cô là loại tình cảm gì? Tình yêu?, tình bạn? Hay tất cả chỉ là lừa dối, quệt ngang dòng nước mắt cô định tiến tới rồi lại ngập ngừng dừng lại giờ đây không biết phải làm gì , cô đứng đó mà chết lặng rất lâu mới bình tĩnh lại trở về phòng leo lên giường nằm vờ như không biết gì. Lúc sau Dũng cũng quay trở lại anh quay sang ôm cô.
Giờ đây không biết phải làm sao, lên hỏi trực tiếp hay vẫn tiếp tục coi như không biết gì, những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Giá như Mai còn sống thì cô sẽ nhào tới mà cho mỗi người cái tát, mà chửi cho nhẹ lòng, cô sẽ vứt bỏ tất cả mà đi. Nếu cô mà làm rùm beng lên thì moi người lại cười chế nhạo cho rằng cô thần kinh hay sao lại đi ghen với người đã khuất thật khó cho cô, còn tiếp tục thì cô lại luôn phải chịu đựng sự giày vò của con tim.
Trước mặt Hoa, Dũng vẫn bình thường âu yếm và chăm sóc cô chu đáo, điều này càng làm cho cô khó hiểu và day dứt vô cùng, cô có lên tiếp tục đón nhận tình cảm của anh nữa hay không hay dừng lại. Rồi đến một ngày khi Dũng vắng nhà cô vào dọn dẹp phòng sách với sự tò mò cô quyết định mở chiếc hộp được đóng gói cất cẩn thận ở góc phòng thì ra đó chính là những kỷ niệm của anh và Mai, cô lật từng chút, từng chút cô đau khổ tức giận đến điên cuồng cô vất chúng văng khắp phòng , cuối cùng không kìm nén được cảm xúc, cô hét lên gào khóc trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình không bằng người đã khuất sao? Đúng lúc này Dũng trở về nhìn những kỷ vật mà anh quý trọng, nâng niu suốt mấy năm qua bị cô ném khắp nơi anh lao tới cho Hoa cái tát
_ Chát!....
Một cái tát thật đau đớn nó chấm dứt tất cả tình cảm của hai người. Cô đưa tay lên sờ má, cái tát khiến má cô đỏ ửng phồng rộp lên nhưng nó không đau bằng tim cô lúc này.
Nhưng lúc này cô không khóc, ngước lên nhìn Dũng bằng sự tức giận và đầy căm phẫn:
_ Anh đánh tôi sao? Chỉ vì những thứ này ư? Đối với anh nó quan trọng hơn tôi?
Dũng vẫn tức giận anh nhặt những tấm ảnh, món quà kỷ niệm lên, anh không thèm nhìn Hoa mà trả lời:
_ Tôi đã cấm cô không được động vào rồi mà.
Hoa phá lên cười
_ Haaaaa
Hoa cười trong đau khổ trái tim cô bị bóp nghẹt không thể thở được, đưa tay lên mà đấm vào lồng ngực
_ Vậy trong trái tim anh tôi là gi? Tôi là cái gì? Nếu anh xem trọng những thứ đó hơn tôi thì anh sống cả đời với nó đi, chúng ta chia tay kể từ nay tôi và anh chấm dứt đường ai nấy đi.
Nói xong Hoa không chờ Dũng trả lời cô phi thẳng ra ngoài, trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, cô cứ thế đi trong mưa những giọt mưa này không thể rửa hết nỗi đau trong lòng, cô đau khổ bước những bước đi vô hồn trong đêm. Chiếc xe trước mặt bấm còi inh ỏi mà cô không nghe thấy gì cứ thê bước đi
_ Két!.....
Khi Hoa mở mắt ra trước mắt là một căn phòng trắng tinh, đưa tay lên dụi mắt, cô bỗng thấy nhói đau nơi cổ tay nhìn xuống thì ra cô đang được truyền nước.
Cô y tá thấy Hoa tỉnh
_ Chị nằm yên nghỉ ngơi đi ạ, cần gì cứ bảo em.
_ Sao tôi lại ở đây?
_ Hôm qua chị bị đụng xe may hai mẹ con không sao.
_ Cô nói sao?
_ Chị đã có thai được ba tuần rồi ạ.
Hoa đưa tay sờ lên bụng, cô đã có thai sao? Giờ phải như thế nào đây? Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
_ Chị có số người nhà không?
Người nhà ư, giờ này có lẽ anh vẫn đang ôm đống kỷ niêmh kia, Hoa lắc đầu:
_ Không cần đâu em, chị tự lo được.
Cô y tá lắc đầu đầy sự thương cảm.
Sao đứa bé lại đến vào đúng thời điểm này, quay lại thì không được rồi, mà tiếp tục bước đi thì lại tội cho con. Nghĩ đến đây cô lại tự trách cho bản thân khi đã quá tin tưởng vào những lời đường mật ong bướm của anh. Cũng đã qua một đêm rồi mà không thấy anh gọi điện gì, không còn quan tâm đến sự an nguy cho cô nữa. Tắt máy, Hoa giờ đây cũng đưa ra được quyết định quan trọng cho cuộc đời của mình.
Updated 40 Episodes
Comments
Thiên Kim
thấy tội cho Hoa quả đi
2024-04-23
3
nth_2k3🌷✨
hóng chap mới ạ
2024-04-23
1