Trở mình Hoa quay sang nhìn Gia Bảo, cậu bé càng lớn càng giống Bố. Nước mắt cô chợt tuôn rơi, thương cho con chịu nhiều thiệt thòi khi tuổi thơ không có ba bên cạnh, ôm con vào lòng cô thổn thức sợ một ngày nào đó Dũng phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé, anh sẽ cướp đi Gia Bảo của cô.
Sáng hôm sau tại công ty, cô vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy tiếng của nhỏ Lan oang oang rồi nào là: " đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền" bala bala...Hoa chỉ biết lắc đầu nghĩ " mê trai chỉ có đi đầu thai mới hết". Tính nhỏ Lan là thế nghĩ sao là nói vậy, không để cái gì được trong bụng.
Chợt Lan thấy chị Nga đi vào, nó vội chạy tới:
_ Chị Nga hôm nào có dịp chị giới thiệu tụi em với anh Dũng nha.
Nhưng chị Nga đã lắc đầu :
_Không được đâu tụi bây ơi, Dũng nó đã có mối rồi, con bé hôm trước đi cùng nó đó. Gia đình hai bên đã liên hôn rồi, bớt ảo tưởng đi.
Mặt Lan xỉu như bánh đa gặp nước, tim Hoa không hiểu sao nghe thế bỗng nhói đau mặc dù giờ chẳng là gì của nhau cả. Cô vội xua tan đi những ý nghĩ vu vơ đi, tập trung vào làm việc. Giờ nỗi lo duy nhất là phải ổn định công việc để Gia Bảo có cuộc sống tốt không phải lăn lộn bôn ba nay đây mai đó với mẹ nữa, chỉ cần như thế là hạnh phúc rồi.
Bỗng Lan đập đập vào vai Hoa:
_ Ê làm gì mà bồ suy nghĩ đăm chiêu vậy? Vẫn còn vấn vương từ tối qua à!
Hoa quay sang trưng khuôn mặt nghiêm túc:
_ Không nghĩ tầm bậy à nha, tao giờ chán yêu đương rồi, tình cảm giành hết cho cu cậu ở nhà rồi bây ơi.
Lan bĩu môi:
_ Thôi đi bồ, hôm qua thấy ánh mắt mi si tình, nhìn đắm đuối tha thiết lắm nha, không qua được mắt tao đâu.
Hoa bỗng đỏ mặt:
_ Mi không được nói bậy, người ta nghe thấy lại cười cho.
_ Tao nói thật đó nhìn cũng đẹp đôi lắm, anh chàng cũng nhìn mi rất đắm đuối nha.
_ Mi đừng có trêu tao nữa.
_ Mọi người làm chứng nha.
Cả phòng nháo nhác hết cả lên:
_ Cái Lan nói đúng đó, lúc nhảy anh chàng chỉ nhìn về phía mi thôi.
_ À còn lúc mi chẹo chân đó anh ta lao nhanh tới đỡ. Ôi giờ nghĩ lại cảnh đó tưởng chừng chỉ có trên phim.
Nhỏ Lan hai tay ôm lấy mặt:
_ Ước gì lúc đó là mình, chàng hoàng tử trong mơ của em.
_ Thôi mọi người đừng gán ghép em nữa, anh ý có người đính ước rồi.
Hoa xấu hổ đỏ ửng hết cả lên.Thấy Hoa như thế Lan càng trêu:
_ Không phải sao mi lại đỏ mặt xấu hổ thế kia? Nó hiện hết lên mặt rồi kìa. Haaaa...
Hoa thế bí vội ôm mặt bỏ đi vào nhà vệ sinh. Còn ngoài này Lan cười đầy thích thú.
Cô nhìn mình trong gương xem mặt mình có đỏ như Lan nói không? Cái con nhỏ này chỉ biết suốt ngày trêu đùa người khác thôi. Hoa tự nhắc mình phải cẩn thận không được sập bẫy kẻo lại lộ hết mọi truyện, cô muốn cuộc sống yên bình trôi qua mỗi ngày không liên quab đến anh.
Còn về phía Dũng sau khi gặp Hoa, anh thấy cô dạo này gầy đi nhiều và cũng trững trạc và trầm tính hơn xưa, trái tim của anh cũng loạn nhịp khi va phải ánh mắt của cô. Anh đã tìm cô suốt ba năm qua mà không thấy tung tích, nay lại vô tình gặp ở bữa tiêc. Anh thấy tiếc nuối khi chưa kịp hỏi gì về cô, anh đăm chiêu suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận với cô nhiều hơn. Bất chợt trong đầu Dũng lóe lên tia hy vọng.
Sáng hôm sau anh gọi cho chị Nga:
_ Chị nghe đây.
_ Em muốn gặp riêng chị một chút được không?
_ Sao hôm nay chú khách sáo với chị thế. Có việc gì mà phải gọi điện yêu cầu gặp riêng thế này?
_ Em có chuyện muốn bàn riêng với chị.
_ Được rồi 11h chưa nay nhé.
_ Ok chị.
Anh muốn hợp tác với công ty của chị về mảng thời trang, đây là lĩnh vực mới mà công ty của anh muốn mở rộng và đầu tư thêm mà công ty của chị lại chuyên về lĩnh vực này và cốt lõi anh muốn tạo cơ hội để gặp được Hoa nhiều hơn.
_ Em đã trình bày xong ý tưởng và mô hình của công ty rồi, chị thấy thế nào?
_ Hay đó, ý tưởng mới rất táo bạo. Em về chuẩn bị tư liệu đi rồi đưa cho chị xét duyệt lại lần nữa.
Quả là miếng mồi ngon ai cũng muốn ăn, mọi chuyện đều ổn. Hôm sau Hoa được chị Nga kêu đi ký kết một hợp đồng rất quan trọng đối với công ty làm cô phải dậy thật sớm, trang điểm nhẹ nhàng và khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu có thắt nơ ở cổ cùng chân váy chữ A nhìn rất thanh lịch mà không kém đi sự sang trọng. Cô không muốn mất điểm ngay trong buổi gặp đầu tiên với khách hàng. Họ hẹn nhau tại quán cà phê Nỗi nhớ, chị Nga đi trước Hoa theo sau tới nơi Hoa ngước lên nhìn sao lại là Dũng, cô giật mình kéo tay chị Nga khẽ hỏi:
_ Có nhầm bàn không chị?
Chị Nga quay sang cười khẽ:
_ Không đâu em, chính là Dũng khách hàng quan trọng của chúng ta.
Hoa tự an ủi mình, không sao cứ coi như chúng ta trưa từng quen.
Updated 40 Episodes
Comments
Phạm Tươi
sai chính tả nhiều quá.
2024-06-01
1
/Rose//Rose/
2024-05-12
0
monkey D Luffy 🙉
nội dung ổn
2024-04-26
1