Vũ là công an ngầm, lần này anh đi điều tra về đường dây buôn bán ma túy lớn. Trên đường về thì chiếc xe của cậu bị hỏng đành phải gửi lại gara gần đó để về trước cho kịp buổi họp. Anh đành phải bắt chiếc xe khách dọc đường, đang tính chợp mắt một chút thì Trà ngủ gục vào vai làm anh tỉnh giấc. Anh quay sang tính nâng đầu Trà lên nhưng anh thấy cô đang ngủ ngon sợ làm cô tỉnh giấc nên lại hạ tay xuống. Anh giữ nguyên tư thế ngồi để cho Trà tựa vào, chiếc balo cô ôm khư khư từ lúc lên xe cũng rơi khỏi tay, anh với tay cầm lên cho cô. Gần đến điểm xuống Hoa đi lên gọi cô bạn dậy:
_ Trà, dậy thôi sắp tới nơi rồi.
Trà tỉnh giấc, mở mắt ra thấy mình đang gục vào vai của Vũ, cô xấu hổ vội xin lỗi anh.
_ Xin lỗi đã làm phiền anh.
Câu xin lỗi vừa nói ra cô thấy anh đang cầm chiếc balo của mình thì lại hốt hoảng hô to
_ Trộm, trộm...anh là tên ăn trộm, trả lại balo cho tôi ngay.
Vừa nói Trà vừa lao tới giằng ngay lấy cái balo của mình, không cho anh một cơ hội giải thích.
Nghe Trà hô trộm mọi người vội tiến lại chỗ hai người để giúp cô tóm lấy tên ăn trộm:
_ Đâu tên trộm đâu, mọi người bắt lấy nó. Đừng để nó chạy thoát.
Vũ bị mọi người bủa vây chỉ trỏ và nhìn với anh mắt đầy căm phẫn:
_ Nhìn người có đến nỗi nào đâu.
_ Ăn mặc sang trọng thế kia lại đi ăn trộm.
_ Nhìn mặt mũi sáng sủa thế này, đáng tiếc, đáng tiếc.
_ Thanh niên bây giờ toàn hay ăn lười làm
........
Vũ ngơ người luôn, lần đâu tiên trong đời anh bị mắng nhiếc xối xả như này, anh vội xua tay giải thích với mọi người:
_Các bác bình tĩnh nghe con nói ạ.
Vũ phải nhắc đi nhắc lại mấy lần thì mọi người mới dừng lại nghe anh nói:
_ Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ, cô đây ngủ say quá lên đã đánh rơi cháu nhặt lên cầm hộ thôi ạ. Còn cô hãy kiểm tra lại balo của mình xem có mất gì không?
Nghe Vũ nói thế Hoa vội huých tay cô bạn ngầm ra hiệu cho bạn hãy làm theo lời Vũ nói.
Trà liếc mắt lừ cho Vũ một cái rồi vội vàng mở balo ra kiểm tra xem có mất gì không. Cô lật đi lật lại không thiếu gì, cô ngại ngùng lên tiếng:
_ Xin lỗi anh, tôi hiểu lầm ạ.
Mọi người nghe Trà nói xong cũng lục đục quay trở về vị trí ngồi của mình.
_ Thật là, cô đây lần sau hãy kiểm tra kỹ đã nhé.
_ Thật tội, oan cho con nhà người ta.
Trà ngại ngùng xấu hổ quay sang nói lí nhí với anh:
_ Anh cho tôi thật lòng xin lỗi nhé! Do tôi nóng vội nên ... nên đã hiểu lầm ạ.
Vũ vẫn còn giận lắm nhưng thấy sự thành khẩn của Trà anh cũng cho qua chuyện. Anh thấy Trà cũng chuẩn bị xuống xe giống mình, anh lên tiếng hỏi:
_ Thế em ở khu nào?
_ Dạ ở xxxx
Nhìn Trà cũng xinh xắn đáng yêu Vũ tính tiếp cận tìm hiểu cô. Vì với tầm tuổi này bố mẹ anh cũng đang giục lấy vợ, biết được Trà gần nhà anh liền hẹn cô:
_ Chúng ta gần nhà nhau rồi.Nếu em thật lòng xin lỗi thì phải mời anh một ly cà phê như vậy anh mới cho qua được.
Cô thấy chuyện đó cũng không có gì là quá khó cả cô liền gật đầu đồng ý:
_ Dạ được, anh cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc.
Vũ đọc số của mình cho cô lưu lại.
Chiếc xe dừng lại mọi người xuống xe Trà và Hoa bắt taxi trở về nhà. Sáng hôm sau như thường lệ cả hai cô bạn trở lại lớp tiếp tục với việc học của mình sau một tuần vất vả. Nhìn sang bên cạnh thấy chỗ ngồi của bạn trống mà thấy buồn, Hoa lên tiếng:
_ Tao nhớ cái My quá!
_ Ừ tao cũng vậy, thấy buồn ghê gớm.
_ Không biết giờ nó thế nào nhỉ?
_ Để đến giờ ra chơi tao gọi cho nó xem sao.
Về phần Vũ anh vội tới cơ quan báo cáo tình hình mà mình đã điều tra được với cấp trên, mọi người tuyên dương anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thưởng cho anh nghỉ phép một tháng sau những ngày công tác vất vả.
Vừa ló mặt về đến nhà mẹ anh đã lên tiếng
_ Sau chuyến công tác này có được nghỉ phép không?
_ Được nghỉ một tháng ạ.
Mẹ anh vui vẻ lên tiếng:
_ Thế thì nhanh chóng kiếm con dâu về đây cho mẹ.
Nghe đến hai từ con dâu làm anh đau hết cả đầu:
_ Thôi mà mẹ, đừng nhắc đến chuyện này được không ạ.
_ Sao lại không, bằng tuổi con người ta có vợ có con hết rồi đấy.
Vũ không muốn mẹ phiền lòng nữa anh đành phải hứa với mẹ:
_ Được rồi mẹ, những câu nói này của mẹ con đã thuộc làu hết cả rồi. Con sẽ cân nhắc chuyện này và sớm có câu trả lời.
Nghe con trai nói thế bà cũng không gây khó dễ nữa:
_ Con nói rồi đó nha, sớm dẫn con dâu về đây cho mẹ.
_Vâng.
Sợ ở lại mẹ lại nói thêm anh vội đi vào phòng nằm, xoay qua xoay lại chợt hình bóng Trà hiện lên trong đầu, cô gái đã làm anh mất mặt giữa đám đông. Một người con gái đáo để, nhớ đến giao kèo giữa hai người anh bấm máy gọi cho cô.
Updated 40 Episodes
Comments
💙Bạch Phương Ly🖤
để tui cho nó die luôn nha
2024-05-21
2
quá cuốn rùi /Smile//Smile/
2024-05-01
0