Sáng sớm hôm sau Dũng đã có mặt tại nhà Hoa để thu dọn đóng gói đồ cho cô và tất nhiên Trà cũng có mặt. Chỉ trong buổi sáng cả ba đã xong xuôi mọi việc.
Đến tối Dũng và Hoa tổ chức buổi liên hoan cô về chung nhà với anh, Trà và Vũ là khách mời không thể thiếu.
_Nào chung ta cùng nâng ly, chúc cho tình ban, tình yêu mãi mãi bền lâu.
_ Anh Dũng phải chăm sóc tốt cho bạn của em đó.
_ Anh chỉ sợ bạn của em bắt nạt anh thôi chứ anh nào giám nạt bạn của em đâu.
Dũng nói xong cả hội cười vang:
_ Chúng ta cụng ly thôi, không say không về nha.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, đến 10h tan tiệc Vũ chịu trách nhiệm đưa Trà về. Anh cũng nhân cơ hội này để thể hiện tình cảm với cô, đến tầm tuổi này rồi mà anh vẫn chưa một lần ngỏ lời với ai lên anh lúng túng không biết mở lời ra sao:
_ Trà này anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
_ Có chuyện gì anh nói đi, sao dè dặt vậy?
_ Anh...anh..
_ Sao anh ấp úng vậy?
Vũ đưa hai tay đặt lên vai của Trà giữ cho mặt cô và anh đối diện nhau, mặt của anh nhìn rất nghiêm túc:
Anh..anh muốn nói là anh yêu em.
Trà nhìn anh mà cô phì cười, Vũ cảm thấy mình bị quê quá tưởng cô nghĩ rằng mình trêu anh lại nghiêm nghị nói đúng là bệnh nghề nghiệp mà:
_ Trà nghe anh nói nè, anh nói thật lòng đó, anh không đùa đâu.
Trà vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc:
_ Em cũng đâu bảo anh đùa đâu.
Vũ thộn mặt ra:
_ Thế sao em cười an vậy?
_ Em cười vì anh nghiêm túc quá, anh tỏ tình mà như hỏi cung tội phạm vậy.
_ Anh xin lỗi đó là bệnh nghề nghiệp. Vậy em có bằng lòng làm bạn gái anh không?
Trà đứng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ không trả lời làm anh sốt ruột:
_ Trà trả lời anh đi, sao em không nói gì vậy?
Anh cầm tay cô mà lắc lắc, cô tính trêu anh lúc nữa cho vui:
_ Để em suy nghĩ thêm.
_ Em cần thời gian bao lâu, anh sẵn sàng đợi chỉ cần em đồng ý là được.
Cô giơ từng ngón tay lên:
_ Một, hai, ba.. ... tám, chín, mười. Là mười tháng?
Trà lắc đầu:
_ Không phải?
Vũ sốt ruột lo lắng:
_ Mười năm?
_ Cũng không phải.
_ Thế là bao lâu ?Hiicc
Cô lúc này cầm tay anh phụng phịu:
_ Sao anh bảo bao lâu anh cũng đợi được mà anh mới đếm đến mười mà đã sốt ruột lo lắng như vậy rồi.
_ Anh đâu có, anh chỉ hỏi là bao lâu thôi mà, tại em không nói rõ chứ mười năm anh vẫn đợi được mà.
Trà ngúng nguẩy làm nũng anh:
_ Coi anh kìa, anh như này rồi, em không muốn chú rể của em tiến vào lễ đường già nua tý nào.
_ Em chê anh già nên không đồng ý sao?
Vũ sa sầm nét mặt giận dỗi
_ Em đâu có nói không đồng ý đâu.
Anh vội vui vẻ trở lại, cầm hai vai cô lắc lắc:
_ Vậy là em đồng ý sao? Vậy còn mười...mười..
_ Là em bảo anh chờ em mười giây để em trả lời hiiii
Cả hai cùng cười hạnh phúc.
Còn về Hoa sau khi thu dọn xắp xếp đồ đạc xong xuôi cô lại thấy ngượng ngùng vì chưa quen, cảm thấy bối rối không biết làm gì thì Dũng tiến tới ôm cô từ sau thì thầm vào tai :
_ Anh thấy hạnh phúc vô cùng.
Hơi thở ấm áp của anh phà vào tai làm Hoa thấy xốn sang trong lòng, cô xoay người lại vòng tay ôm lấy anh. Dũng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm, quần áo của cả hai dần dần được chút bỏ, chúng được quăng khắp phòng.
Những tia nắng ban mai làm cô chợt tỉnh giấc quay sang không thấy Dũng đâu. Cô dậy đi vệ sinh cá nhân trở ra thấy anh đang nấu bữa sáng trong bếp, cô ngồi xuống nhìn ngắm anh đứng nấu ăn trong lòng cô thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Cô ước rằng thời gian cứ mãi dừng lại ở giây phút này.
_ Em dậy rồi à!
Nói xong Dũng vui vẻ đặt trước mặt Hoa một tô Phở vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
_ Em ăn đi cho nóng!
Nói xong anh tiến tới ngồi cạnh Hoa cả hai ngồi ăn nói chuyện trên mặt hai người lúc này hiện rõ chữ hạnh phúc trên mặt.
Về phần Trà và Vũ tình cảm hai người cũng ngày một sâu đậm hơn, cô cũng được anh đưa về nhà chơi, bà Liên rất hài lòng . Bởi vì Bà đang thèm lắm một cô con dâu để hằng ngày nói chuyện tâm sự, chứ đứa con trai suốt ngày bận rộn với công việc có mấy khi ở nhà. Bà Liên vui mừng mở một buổi tiệc nho nhỏ để mời bạn bè giới thiệu Trà với mọi người và cũng để Bà và cô , Vũ gắn kết tình cảm hơn.
Hoa cũng vô cùng ngạc nhiên vì tình cảm của Trà tiến triển tốt đẹp và nhanh như vậy, cô cũng mừng cho bạn. Dũng từ nhà Vũ trở về nhà say mềm, cô nấu xuống bếp nấu bát canh giải rượu và thay quần áo cho anh. Khi cô đang cởi những nút cúc áo thì anh cầm lấy tay cô:
_ Mai, đừng bỏ anh lại.
Cô giựt tay lại thì bị anh giữ chặt lấy.
_ Đừng đi mà.
Hoa nước mắt đầm đìa, tim cô đau thắt lại như bị Dũng đâm cho nghìn nhát vào tim. Cô đau đớn, tại sao, tai sao anh lại đùa giỡn với tình cảm của cô như thế? Trong trái tim, trong tiềm thức của anh sao lại không có cô, Hoa cứ khóc, cứ khóc rồi cô ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
Dũng tỉnh giấc thấy Hoa đang ngủ gục trên sô pha , anh nhẹ nhàng bế cô lên giường như sợ làm cô tỉnh giấc, chắc do mình hôm qua say quậy quá khiến cô mất ngủ. Anh ra khỏi nhà thì cô cũng tỉnh giấc, bất chợt cô thấy mình không hiểu gì về anh hết. Cô sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để chăm sóc anh thật tốt đề kéo anh gần về phía mình, xóa mờ đi tất cả những gì liên quan đến Mai. Cô muốn trong trái tim anh chỉ có hình bóng của mình.
Cô đứng trước gương ngắm nhìn lại mình trong gương trang điểm lại cho thật xinh lấy lại tinh thần tươi tắn trở lại lớp học.
Updated 40 Episodes
Comments
金英
hóng tác giả ra chương mới 😆
2024-04-22
3