Dũng đang lái xe trong vô định chợt nhớ đến sự an toàn của hai mẹ con Hoa anh liền quay đầu xe quay trở lại. Anh lái nhanh nhất có thể nhưng tất cả đã quá muộn, anh đẩy cửa bước vào phòng cất tiếng gọi lớn:
_ Hoa ơi? Gia Bảo ơi?
Đáp lại anh là sự yên tĩnh đến đáng sợ, anh chạy thật nhanh mở từng căn phòng một để tìm cô chỉ cần một tia hy vọng nhỏ thôi cũng được. Anh khóc trong sự tuyệt vọng lại một lần anh để lạc mất cô. Anh yêu cô mà không bảo vệ được cô, anh không xứng đáng làm một người chồng, người ba, anh thật bất tài và vô dụng khi không mang lại cho mẹ con cô. Tại sao lần nào cũng vậy cô không nói gì mà lặng lẽ rời đi, cô không tin tưởng vào tình yêu của anh sao?
Bà Tâm nhìn con trai như người mất hồn bà cũng thương cho anh lắm nhưng chẳng còn cách nào khác, vì tương lai của con mình bà chấp nhận nhẫn tâm một chút:
_ Con ăn gì để mẹ nấu?
Dũng thẫn thờ nhìn mẹ mà chẳng buồn trả lời, anh đi thẳng lên phòng đóng cửa lại mặc cho bà Tâm đứng ở đó. Thấy con trai từ hôm qua đến giờ không ăn gì khiến bà không khỏi lo lắng, bà liền đi vào bếp nấu cho anh một tô cháo gà rồi bưng lên cho Dũng:
_ Cốc! Cốc! Cốc! Mẹ vào nhé!
Dũng đang nằm trên giường thấy mẹ lên anh ngồi dậy:
_ Mẹ vào đi.
Bà đi vào đặt bát cháo lên bàn rồi bà ngồi cạnh con trai cầm lấy tay và nhẹ giọng nói:
_ Con à! Con còn cả một tương lai dài phía trước không thể vì một đứa con gái thấp kém mà hủy hoại mình được. Mẹ thấy cái Linh cũng xinh, điều kiện gia đình tốt, lấy nó sẽ tốt cho con sau này. Nghe lời mẹ đi con!
Dũng nhìn vào mắt bà nói với sự thành khẩn:
_ Mẹ đừng ép con như thế, thực sự trong lòng con chỉ có cô ấy mà thôi. Với Linh con mãi mãi chỉ coi như người bạn mãi mãi không bao giờ có tình yêu.
Bà Thanh biết không thuyết phục được con trai bà giận dỗi đứng lên:
_ Mẹ đã quyết rồi con chấp nhận đi. Tô cháo mẹ để trên bàn đó con ăn đi cho nóng.
Còn Linh khi biết được mẹ con Hoa đã không từ mà biệt cô vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Cô ngước lên trần nhà mà tự mãn với thành quả của mình, cô thầm nghĩ:" mình thật thông minh". Từ giờ trở đi không còn ai cướp Dũng của cô nữa rồi thì máy cô nhận được tin nhắn:
_Tinh! Tinh!
Mở máy lên Linh sốc ngang với đoạn video, là cô với một người đàn ông lạ. Sao lại thế này? Sao không phải là Dũng, đầu Linh lúc này đặc lại cô không nghĩ được gì. Linh ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ với câu hỏi:" thế này là thế nào?" Cô nhớ rõ lúc mình say là Dũng đưa cô về mà. Nó cứ lăp đi lặp lại trong đầu của cô. Linh bắt đầu cảm thấy ghê tởm với chính con người của mình, hai tay Linh cứ vậy mà cào cấu trên cơ thể, cô cứ thế mà cào đến trầy xước cả da, chảy cả máu. Miệng cô cứ lẩm bẩm:
_ Không thể như thế được, không phải, không phải.
Vừa lúc đó bà Phương đi làm về nhìn thấy con gái đang tự làm thương bản thân bà hốt hoảng chạy lại giữ lấy tay của Linh lại rồi cho gọi bác sĩ tới. Bà không hiểu chuyện gì xảy ra với con gái bà thì điện thoại của Linh lại đổ chuông, bà Phương cầm điện thoại lên" là số lạ":
_ Thế nào hay không? Cô cũng khá đấy!
Bà Phương nghe không hiểu:
_ Mày là ai?
_ Tao là ai hả? Tao là người đã chén con gái bà!
_Hả cái gì?
Thắng vẫn thản nhiên mà nói:
_ Vui lắm bà có muốn xem không? Hãy bảo con gái bà mở cho mà xem.
Nói xong hắn tắt máy. Bà Phương giờ mới hiểu được vì sao con gái bà lại như vậy.
Sau khi được bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc an thần Linh mới ngủ thiếp đi. Bà Phương khép cánh cửa lại rồi gọi cho người thân cận của mình điều tra xem người quay video hủy hoại đời con gái bà là ai.
Thắng sau khi từ khách sạn trở về hắn phải mất mấy hôm để điều tra về Linh, chính vì thế ngay sau khi biết được Linh đang hả hê vì chiếm hữu được Dũng thì cũng là lúc Thắng gửi tin nhắn đến. Thắng cũng đang nợ nần chồng chất do đi vay nặng lãi nên đây là cơ hội tốt hắn phải chớp lấy.
Bà Phương lo lắng cho sức khỏe của con gái và danh dự của con gái bà, nếu đoạn video này mà phát tán ra ngoài thì con gái bà phải làm sao đây? . Ông bà Thanh Tâm mà biết thì sẽ hủy hôn. Giờ bà Phương như ngồi trên đống lửa, bà cầm điện thoại hối bà Tâm:
_ Chị đã đi xem ngày tốt trưa?
Bà Tâm cũng đang rơi vào tình trạng giống như bà Phương lên cũng đang rối như tơ vò không biết phải làm sao thì bà Phương gọi đến như thức tỉnh bà phải làm gì lúc này. Bà Tâm vội trả lời như sợ bà Phương đổi ý.
_ Tôi đã chọn được ngày rồi, là chủ nhật tuần này.
Bà Phương thấy nhanh như vậy cũng tốt, để lâu đêm dài lắm mộng. Bà cũng đồng ý luôn không nói nhiều, thế là hai bên đã thống nhất được ngày.
Updated 40 Episodes
Comments
Trần Hòa
cưới chạy
2024-05-06
2