Những bức ảnh rất nhanh đã tới tay ông Thanh, cầm những tấm hình trên tay ông tức giận đến tức ngực, khó thở cơn đau tim của ông lại tái phát. Cô thư ký vội vàng lấy lọ thuốc đưa cho ông uống, một hồi sau ông Thanh bình tĩnh trở lại kêu cô thư ký gọi cho Dũng.
Nghe cô thư ký trình bày xong Dũng rất bình tĩnh lái xe tới phòng làm việc của ba, trên đường đi anh cứ nghĩ mãi không ra:" Ai đã chụp những bức hình đó và gửi cho ba anh? Chẳng lẽ ông đã cho người theo dõi". Giờ phải làm gì để thuyết phục ông đồng ý cho mối quan hệ này, anh cứ thế đứng trước cửa phòng một lúc thật lâu rồi hít một hơi sâu gõ cửa:
-Côc, cộc, cộc!
Ông Thanh ngồi lấy lại tư thế:
- Vào đi.
Giọng lạnh lùng của ông phát ra khiến anh hơi chùn bước, nhưng nghĩ đến tương lai của mẹ con Hoa anh như lấy được thêm động lực đẩy cửa bước vào:
- Bố cho gọi con?
Ông Thanh không nói câu nào ném xấp hình đến trước mặt Dũng, cầm xấp hình anh cười nói vui vẻ hạnh phúc bên cô rồi ngẩng lên nhìn ba anh biết mình phải nói ra tất cả:
- Đây là Hoa người con gái con yêu.
Anh bình tĩnh trả lời đầy dứt khoát khiến Ông Thanh tức giận quát lớn:
- Tao cấm nghe trưa, tao chỉ có một đứa con dâu duy nhất là cái Linh ngoài ra tao không đồng ý đứa nào hết.
Dũng cũng lớn tiếng nói lại:
- Con sẽ không bao giờ lấy Linh, bố đừng ép con như thế.
- Mày tính lấy nó sao thật sao?
Dũng trả lời bằng cả sự quyết tâm:
- Đúng vậy, con chỉ lấy cô ấy thôi .
Ông lấy tay đập xuống bàn:
- Tao nuôi mày vất vả bao nhiêu năm giờ khôn lớn mày cãi lời tao như này sao?
- Ngoài truyện này ra thì con đồng ý bất cứ điều gì bố đưa ra, bố đừng làm khó con.
- Vậy nếu tao lấy cái chết ra để trao đổi thì sao?
- Hả!
Ông Thanh biết con trai mình sẽ không bao giờ chọn làm đứa con bất hiếu giống như ông khi xưa lên mới đưa ra hạ sách này. Anh bất lực nhìn ông mà nói:
_ Sao bố lại ép con như vậy? Sao bố không suy nghĩ cho hạnh phúc của con chứ?
Lúc này ông cũng hạ giọng mà nịnh con trai:
_ Sao lại không suy nghĩ cho con ta cũng là tính cho tương lai của con đó! Ta đã quyết rồi, cứ như vậy đi.
Anh biết một khi ông đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được lên anh sẽ định vào dịp khác sẽ thuyết phục lại , anh tức giận quay người bỏ đi.
.............................
-Cháu chào bác.
Hoa rụt rè đứng trước mặt người phụ nữ nhìn hết sức sang trọng và quý phái, nghe tiếng cô chào bà ngước lên nhìn một hồi mới đáp lại:
-Cháu ngồi đi.
Nếu không phải vì gia cảnh Hoa nghèo khó thì với nhan sắc này đã lọt vào mắt bà rồi.Nghĩ đến mục đích đến đây bà lên tiếng trước:
-Bác đã xem qua lý lịch của cháu rồi, cháu không hợp với thằng Dũng nhà bác đâu.Hoàn cảnh hai đứa khác xa nhau quá.
Cô cúi mặt lý nhí trả lời:
_ Nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng, bác không thể vì hoàn cảnh mà chia cắt như vậy được.Nói đến đây nước mắt cô tuôn rơi, cô và anh đã trải qua bao khó khăn gian nan vất vả mới ở được bên nhau. Hai người vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu sao có thể nói chia tay là chia tay được đâu.
-Haaaa......Cô nói yêu ư! Haaaaaa!.....
Bà Thanh cười thật to và sảng khoái, nước mắt đã lưng tròng ngẩng lên nhìn bà Tâm đầy ngây ngốc không hiểu bà cười điều gì.
Bà Tâm ném xấp tiền vào mặt Hoa rồi nói:
_ Các cô nói chữ yêu chỉ vì cái này phải không?. Tôi còn lạ gì các cô nữa. Cầm lấy rồi biến mất khỏi nơi này đừng để thằng Dũng thấy.
Hoa vẫn mắt đẫm lệ nhòa giải thích mong níu giữ được mối lương duyên này:
_ Bác đừng đánh đồng tất cả mọi người như nhau, cháu yêu anh Dũng bằng cả trái tim và sự chân thành chứ không phải vì tiền.
Bà Tâm đầy tức giận bà rút thêm xấp tiền nữa ra ném vào người cô:
_ Cô chê ít phải không? Cầm lấy, nếu cô nghĩ cho nó thì hãy rời đi nhanh, đồ con gái không chồng mà có con. Cô cặp hết người này đến người khác không phải vì tiền sao, đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi, hãy xem cái gì đây tôi chưa nói oan cho ai cái gì bao giờ.
Cầm chiếc điện thoại lên mà tay cô run run khi xem lại cảnh mình bị đánh ghen:
- Bâc hãy nghe cháu giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm ư? Như này rồi mà cô vẫn còn ngoan cố ư, thôi chẳng còn cách nào tất cả là tại cô đừng trách tôi ác.
Nói xong bà gọi cho ai đó rồi bật loa ngoài cho Hoa nghe:
-Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con!
Cô vội chộp lấy điện thoại trong tay bà Tâm, nhưng bà đã nhanh tay tắt máy:
- Sao nào? Giờ hãy trọn đi một là rời đi hai là "pặp".
Hoa sợ hãi mồ hôi trên người cô túa ra, lúc này cô chỉ lo cho sự an toàn của Gia Bảo, đối với cô cậu bé là tài sản quý giá nhất trên đời này, cô quệt ngang dòng nước mắt:
- Phương án một!
Bà Tâm cười nhếch mép bằng sự khinh bỉ:
-Biết điều ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
Hoa lặng lẽ đứng lên rời đi dáng đi thất thểu cô lê từng bước chân về phòng, cô ngồi thụp xuống khóc thật to cô " sao số cô khổ thế này, chẳng lẽ cô không xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc sao, cô đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt cô thế này. Chẳng lẽ yêu anh là cái tội sao, còn Gia Bảo của cô nữa nó không xứng đáng có được bố ư?" Niềm vui đoàn tụ mới được có mấy hôm đã sớm phải chia tay rồi. Cứ nghĩ đến đây thôi là tim cô như bị ai đó bóp nghẹt không thở được.
Updated 40 Episodes
Comments
🍁Yamamori Raito🍁
sụt like quá tr
2024-04-29
2
Vân Hi [ Off ]
/Rose/
2024-04-28
1