Ba đứa đứng ôm nhau một hồi lâu chờ cái My qua cơn xúc động, chúng tôi dìu nó vào nhà:
_ Chúng ta vào thắp cho bác nén nhang.
Hai chúng tôi lại thắp cho Bác trai nén nhang rồi ngồi xuống cạnh cái My an ủi và động viên tinh thần nó cố gắng lên để lo cái tang lễ cho Ba được trọn ven. Âu cũng là cái báo hiếu cuối cùng của My làm được cho Ba.
Ba chúng tôi cứ ngồi như thế bên cạnh chiếc áo quan của bác trai, nói thật đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi canh gác như này, thi thoảng tiếng của những chú ếch kêu làm không khí càng trở lên lạnh lẽo đến ghê người. Nhưng biết làm sao được khi cái My chẳng còn ai thân thích cả những người hàng xóm sau 9h tối cũng tản mạn kéo nhau ra về hết rồi chỉ còn lại ba đứa tôi.
Sáng hôm sau bầu trời cũng trở lên u ám hơn thường ngày. Sau khi chôn cất bác trai xong, ông trời cũng thương tiếc cho một kiếp người vất vả mưu sinh cả một đời mà trút xuống những giọt mưa rửa sạch đi tất cả những bụi trần còn sót lại.
My đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi trên mái hiên xuống:
_ Khi tao cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ tao nhắm mắt xuôi tay, một mình bố tao nuôi tao khôn lớn tao chưa kịp báo hiếu ông được ngày nào.
My cất tiếng nói đến đâu là nước mắt tuôn rơi đến đó. Có lẽ My đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay mới nói ra được thật tội nghiệp.
_ Ở cái làng này bất cứ ai thuê gì ông cũng nhận miễn là có tiền mua sữa, đong gạo, có tiền cho tao ăn học là ông làm hết không ngại khó khăn vất vả.
Nhìn nó khóc mà hai đứa tôi cũng nghẹn ngào khóc theo. Tiếng khóc, tiếng nấc cứ vang lên theo lời kể.
_ Nhiều lúc Ba ốm mà giấu không cho tao biết, ông trốn ra một góc uống thuốc sợ tao nhìn thấy. Những lúc như vậy tao thương ông lắm chỉ biết cố gắng học thật giỏi để cho ba vui.
_ Ngày tao đỗ đại học Ba mừng lắm đi đâu ông cũng khoe. Ông lấy đó làm điều tự hào, là động lực để tiếp tục làm việc lấy đó làm mục tiêu để sống tiếp.
Hai đứa tôi chỉ biết ngồi lặng im nghe My kể về Ba, giọng My cứ đều đều:
_ Rồi đến ngày Ba ốm không dậy được, bác hàng xóm qua chơi thấy Ba nằm bệt nói ba gọi cho cái My về chăm nhưng ông không nghe sợ ảnh hưởng đến việc học của tao. Bác khuyên ba đi viện khám cũng không chịu, ổng nói để tiền đó cho con My học và lấy chồng nhất quyết không đi. Thấy bệnh tình của ba tao ngày một nặng bác mới giấu ba tao gọi tao về.
_ Về đến nhà thấy ba ốm gầy nhom mà tao đau như đứt từng khúc ruột, cuộc đời tao chỉ có ba, ông ấy mà làm sao thì tao phải làm sao?
Nói đến đây My nó khóc nghẹn lời, tôi ôm nó vào lòng vỗ nhẹ vào vai an ủi:
_ Mày phải gắng gượng, mạnh mẽ lên, sống thật tốt cho Bác ở bên kia mới an lòng, còn có chúng tao nữa. Chúng tao sẽ luôn bên cạnh, có khó khăn gì cứ nói với tụi tao phải không Trà?
Nhỏ Trà cũng cất tiếng:
_ Hoa nó nói đúng rồi đó. Mày phải sống thật tốt, học thật giỏi thì ba mày mới yên tâm mà nhắm mắt được.
Tiếng gà gáy vang ở một góc vườn báo hiệu một ngày mới lại đến. Ngoảnh sang bên cạnh Trà và My vẫn đang ngủ say Hoa nhẹ nhàng bước xuống giường ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sớm mai mà trên thành phố không có. Hoa tản bước đi dạo một vòng quanh làng một mùi hương của cỏ cây thoang thoảng làm cho Hoa cảm thấy thật sảng khoái. Ngay đầu làng là một cái chợ cóc nhỏ tấp nập người mua kẻ bán cũng chẳng khác gì trên thành phố bán đủ các loại, cô tạt vào tham quan rồi mua ít đồ ăn sáng cho hai cô bạn, mua thêm con gà về tầm bổ cho cái My, khổ thân mấy tháng vừa rồi lo cho bố mà gầy nhom cả người lại.
Hoa và Trà ở lại với My hết tuần đầu của Ba nó rồi chào tạm biệt quay về trường đề học vì cũng nghỉ lâu rồi. Chia tay mà ba đứa bịn rịn không nỡ rời xa, trong lòng mỗi đứa đều chất chứa những nỗi buồn không nói lên lời.
Trên xe vì thiếu chỗ cho lên Hoa với Trà mỗi đứa ngồi ở một hàng ghế khác nhau, Trà thì ngồi đầu xe còn Hoa ngồi cuối xe, cô ngồi ở dưới mà cứ lo cho cô bạn tiểu thư của mình lần đầu đi xe khách không biết có chịu nổi không, chốc chốc cô phải ngó lên quan sát bạn.
Trà ngồi phía trên cạnh một thanh niên nhìn cũng cao to, trạc tuổi cô, nghĩ bụng thôi cũng tạm còn hơn ngồi cạnh mấy chú già. Cô cứ ôm khư khư cái túi trước bụng như sợ kẻ gian lây mất, cô quay xuống nhìn bạn mình xem thế nào thấy nó đã lăn ra ngủ ngon lành chẳng bù cho mình, cô quay lên ngắm nhìn những dòng xe cứ nối đuôi nhau tấp nập vào thành phố. Cuộc sống thật hối hả bon chen, mọi người phải chạy đua với thời gian để bắt nhịp với cuộc sống không cho mình được phép nghỉ ngơi. Xe chạy được một đoạn do cũng không quen đi đường dài làm cho Trà say nôn mất mấy lần cũng thấm mệt lên đã ngủ lúc nào không hay.
Updated 40 Episodes
Comments
Trần Hòa
hay quá
2024-05-01
3