Về phần Dũng sau khi Hoa bỏ về, anh ôm chặt bức hình kỷ niệm của hai đứa vào lòng. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ hiện lên. Ngày đó Dũng mới lên bảy còn Mai lên năm:
_ Anh Dũng chờ em với.
Dũng cầm cái chong chóng sắc màu chạy đằng trước. Mai mải chạy đuổi theo Dũng mà vấp ngã:
_Á!
Mai ngã sấp xuống đất, nằm khóc ăn vạ. Dũng đang chạy nghe thấy tiếng Mai khóc vội quay lai đỡ Mai dậy. Cậu cúi xuống phủi phủi quần áo cho Mai, Dũng dỗ dành:
_Nín đi anh thương, anh cho chong chóng này.
Mai lau nước mắt còn đang khóc dở:
_ Chỉ có anh Dũng là tốt với em thôi.
Dũng đỡ Mai dây phủi quần áo cho cô:
_ Anh sẽ bảo vệ em suốt đời.
Mai thích cười híp mắt:
_ Mai này lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng!
_ Ừ, mai này lớn lên nhất định anh sẽ cưới em.
Hai đứa lại tiếp tục nô đùa trên quả đồi.
Hai gia đình của Mai và Dũng chơi thân với nhau từ rất lâu rồi và đính ước cho hai đứa sau này lớn lên sẽ là vợ chồng, gắn chặt tình thân.
Vào ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Dũng, Mai muốn tạo bất ngờ cho anh tự tay cô chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật trên quả đồi mà hồi bé hai đứa hứa sẽ cưới nhau:
_Reng! Reng! Reng!
Dũng cầm điện thoại lên:
_ Anh nghe nè!
Mai khuôn mặt đầy rạng rỡ, giọng đầy háo hức:
_ Tối nay bảy giờ trên quả đồi chong chóng em có bất ngờ dành cho anh!
Dũng đầy tò mò:
_ Gì mà bí mật thế, tiết lộ một chút được không?
_ Không được, như thế mất vui. Đúng bảy giờ nha! Bye! Bye!
Chiều hôm đó Mai tự lái xe chở đầy bong bóng và bánh sinh nhật lên đồi nhưng lúc lên dốc vào khúc cua xe của cô tự nhiên mất lái lao thẳng vào cột mốc bên lề đường:
_Á! Rầm!....
Lúc này Dũng vẫn đang ở trên lớp thì chuông điện thoại của anh reo lên, nhìn vào màn hình là số của Mẹ anh gọi:
_ Con à, cái Mai bị tai nạn đang cấp cứu trên viện.
Dũng không tin vào những gì anh nghe được:
_ Mẹ nói gì cơ?
Bà Tâm phải nhắc lại một lần nữa:
_ Cái Mai đang cấp cứu trên viện con ạ! Mẹ đang trên đường tới viện.
Dũng nghe đến đây thì tai anh như bị ù đi. Anh vội bắt chiếc taxi tới bệnh viện. Anh lao thẳng vào phòng cấp cứu gào thét gọi tên Mai:
_ Mai! Mai ơi!
Dũng đập cửa gọi tên Mai làm náo loạn cả dãy hành lang khiến các bác sĩ và nhân viên bảo vệ phải giữ anh lại:
_ Người nhà làm ơn giữ trật tự để chúng tôi làm việc.
Dũng gục xuống trong vô vọng, hai tiếng đã trôi qua mà vẫn trưa thấy bác sĩ đi ra thông báo kết quả. Dũng sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng, chốc chốc anh lại ngó đồng hồ rồi lại nhìn vào trong, bà Thanh phải đi tới an ủi:
_ Con bình tĩnh để bác sĩ làm việc, chắc cũng sắp xong rồi. Cái Mai nó ngoan ngoãn hiền lành như thế chắc ông trời phật cũng độ cho nó qua kiếp nạn này thôi.
Nghe mẹ nói như thế Dũng cũng an tâm phần nào anh ngồi xuống ghế mà niệm phật phù hộ cho cô. Một tiếng sau bác sĩ cũng mở cửa, anh chạy ngay tới:
_ Tình hình sao rồi bác sĩ? Cô ấy không sao chứ?
Các bác sĩ lắc đầu vẻ mặt đầy tiếc nuối:
_ Bệnh nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi gia đình.
Dũng ngã khuỵu xuống đất bầu trời như xụp đổ dưới chân anh vậy.
_ Người nhà vào gặp cô ấy lần cuối đi.
Dũng cố gắng đứng dậy lết từng bước đi vào, anh nhìn khắp người Mai chi chít là dây rợ, khuôn mặt nhợt nhạt mà lòng anh đau như cắt, anh ôm Mai vào lòng mà khóc:
_ Mai ơi! Sao lại như này, em hẹn tối nay có bí mật muốn cho anh biết cơ mà. Em tỉnh dậy đi, dậy đi Mai!
Hai dòng lệ ở khóe mắt cô chảy ra, cô nghe được tất cả những gì Dũng nói nhưng cô không tài nào nói với anh đươc. Dũng ôm chặt lấy cô như sợ buông ra là Mai sẽ biến mất:
_ Em tỉnh dậy đi, dậy đi anh sẽ nói với bố mẹ tổ chức đám cưới cho chúng mình.
Dũng vừa nói vừa khóc khiến mọi người trong phòng ai lấy đều khóc theo, thương cho số phận của Mai ngắn ngủi, thương cho đôi bạn trẻ sớm đã phải lìa xa, bao nhiêu nỗi đau thương không nói thành lời.
Sau hai ngày tang lễ diễn ra kết thúc Dũng thất thểu đi về nhà, giờ này anh cũng kiệt sức rồi. Suốt mấy ngày qua Dũng có chịu ăn uống gì đâu, ngả người trên chiếc giường anh chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ Dũng thấy Mai mặc bộ quần áo trắng tinh mỉm cười với anh rồi vẫy tay chào tạm biệt, anh vội chạy đuổi theo sau gọi mà không thấy Mai quay lại:
_ Mai! Mai ơi! Chờ anh với!
Nghe thấy tiếng Dũng hét trong phòng bà Tâm mẹ của Dũng vội chạy lên khẽ lay người con trai:
_ Dũng, con sao thế ? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?
Dũng khẽ lắc đầu, lấy tay lau dòng nước mắt vẫn còn đang chảy rồi xoay người lại. Bà Tâm biết ý đứng lên rời khỏi phòng. Bà biết con trai mình giờ đang rất đau khổ nhưng chẳng biết phải làm gì lúc này, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.
Quay trở về với thực tại, Dũng đặt bức ảnh lên bàn làm việc, anh thấy bóng dáng của Mai trong con người của Hoa từ hình dáng cho đến tính cách. Dũng thấy có lỗi khi đã quá lời với cô, anh đứng lên tìm chiếc thùng catton gom hết những di vật của anh và Mai cất vào trong thùng, đóng gói cẩn thận anh đặt gọn vào một chỗ trong phòng.
Dũng ngồi ngẫm nghĩ một lúc, giờ phải làm thế nào để cho Hoa nguôi giận và tha thứ cho mình.
_
Updated 40 Episodes
Comments
Mộc Tịnh Cửu
Sợ nhất khi nghe câu này/Sob/
2024-05-09
4
Trần Hòa
/Cry//Cry//Cry/
2024-05-08
0
Trần Hòa
thương Dũng quá
2024-05-08
0