Đến trưa, cô trở về phòng , nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt hướng lên trần nhà. Tử Ly nghĩ đến hình ảnh của Trạch Đông Quân lúc nãy: “ đúng là đẹp trai mà, phải chi cô được làm nữ 9 thì có lẽ bây giờ anh ấy là của mình rồi hic …, mà khoan đã không thể động lòng, anh ta chính là sẽ kẻ giết mình , kh… không… không được…” Cô vùi mặt vào gối mà kêu lên.”
‘ Cốc cốc ‘
“ Ly Ly ra đây, anh có chuyện muốn nói “ - Vương Lý Nhuận gõ cửa
“ Là anh trai sao, tới tìm mình làm gì nhỉ ?! - cô ra ngoài mở cửa , Lý Nhuận thấy cô thì cười tươi đẩy cô vào trong và bảo :” Mau lên , chỉnh trang y phục rồi ra hoa viên gặp Đông Quân .”
“ Gặp anh ấy làm gì ?” Cô ngơ ngác nhìn Lý Nhuận .
“ Không phải em luôn muốn được nói chuyện riêng với Đông Quân sao, anh là đang giúp em đó, phải trả ơn cho anh đấy nhé.” Lý Nhuận cười hả hê .
Cô mắt trợn to nhìn Lý Nhuận mà lầm bầm :” ai cần anh giúp hả, anh là đang hại chết em đó.”
Cô bị Lý Nhuận đẩy tới hoa viên, từ xa đã thấy Đông Quân đứng đợi . Tay cô bắt đầu lạnh ngắt, người cũng trở nên rung rẫy khi sắp phải đối mặt với anh.
Đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn cô , không hề có biểu cảm gì khác ngoài hai chữ “ Phiền phức” , cô nghĩ nếu giờ mà có thể nói chuyện, thì cô nên xây dựng lại hình tượng tốt đẹp trước mặt anh ấy.
Cô lấy lại bình tĩnh và tiến lại gần.
“ Áaa…”
Tử Ly vấp bậc thang mà ngã nhào, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp đất thật đau, nhưng mà khoan sao không cảm giác đau ở đâu vậy.
Cô từ từ hé mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú trước mặt, đôi môi mỏng đang rất gần, hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa, cô như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Tay anh đang đang đỡ dưới eo cô, còn cô thì vòng tay ôm chặt cổ anh.
Đông Quân khó chịu lên tiếng :” Cô định giữ tư thế này đến khi nào.”
“ À , tôi xin lỗi …” cô vụng về thoát khỏi vòng tay anh. Có cảm giác hơi tiếc nuối Tử Ly ngại ngùng hỏi: “Lâu rồi không gặp, hai bác ở nhà vẫn khoẻ chứ .”
“Vẫn khỏe” anh lạnh lùng đáp
Thấy cô không nói thêm gì , Anh chợt lên tiếng : “Cô đừng gửi thư hay quà cáp gì nữa,tôi thấy rất phiền .”
Tử Ly nghe vậy có chút ái ngại, bản thân cô không làm những chuyện mất mặt như thế. Ai đời bỏ cả lòng tự trọng để đi cua trai, nguyên chủ này quả thật khác người . Rồi cô liền đồng ý với yêu cầu của anh :
“Được , tôi sẽ không gửi nữa đâu.” Tử Ly gật đầu lia lịa đáp
Thấy Tử Ly nhanh chóng đồng ý , anh có chút ngờ vực , không biết cô còn định giở trò gì nữa. Anh không nói gì thêm , quay mặt nhìn ra vườn.
Tử Ly thấy bầu không khí thật gượng gạo, nên cô xin phép quay về phòng:
“ Không còn chuyện gì nữa,tôi xin phép đi trước cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi, anh về cẩn thận …”
Cô quay lưng lại và nhanh chóng chạy đi . Anh nhìn theo bóng lưng ấy mà tự hỏi : “ Cô ta hôm nay kì lạ thế…”
Trở về phòng, Tử Ly nhanh chóng khoá cửa, cô ngồi xuống ghế mà hít thở, do nãy cô sợ quá chạy thật nhanh nên mới mệt như vậy.
“ Mất mặt quá, khi nãy không biết anh ta có nghe được nhịp tim mình đập không, anh ta có nghĩ mình bày trò câu dẫn không nhỉ… haiz hiếm lắm mới gặp mà toàn tạo ấn tượng không tốt…”
2 hôm sau
“ Ly nhi đi ra ngoài với hai anh không ?!”
“ Dạ đi, đi chứ , chờ em chỉnh trang một chút đã…” Tử Ly hớn hở trả lời, rôi chạy vào phòng . Nói chờ một chút mà cô để các anh chờ hơn nửa canh giờ.
“ Biết thế, không rủ em ấy đi…” Lý Vũ ngao ngán đứng ngoài cửa .
Ba Vương thấy hai người đang đứng chờ bèn đi lại dặn dò: “ Giữ con bé cho tốt ,đừng để con bé nghịch ngợm gây tiếng xấu cho nhà ta nữa”
“ Dạ, con biết rồi” cả hai đồng thanh đáp.Lúc này, Tử Ly từ trong đi ra: “ Em xong rồi, đi thôi hai anh.”
“ Cha ơi, cho phép con đi với hai anh ạ” - Tử Ly thấy cha, liền bước đến xin phép đi chơi . Cha Vương có hơi bất ngờ trước hành động lễ phép của cô, ông có chút vui trong lòng nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc : “ Được rồi, nhớ đi sớm về sớm” , ông nhét vào tay Tử Ly vài vạn bạc rồi rời đi.
Updated 30 Episodes
Comments