Chương 18 : Quay xe

Vừa chạy phía sau, vừa bóp kèn . Không thấy xe phía trước có dấu hiệu dừng lại , anh liền vượt lên và chạy trước để chặn đầu xe . Xe của Hoa Ly thắng gấp, làm cô và Hạ nhi bên trong hốt hoảng.

“ Chuyện gì vậy ? Tại sao dừng lại chứ .” - Hoa Ly hỏi người lái xe .

“ Có xe phía trước ngán đường ạ .”

Hoa Ly nhìn ra cửa thấy một người đàn ông bước xuống tiến về phía cô .

“ Là Đại Uý .” Hạ nhi nhanh nhảu đáp

Hoa Ly khá bất ngờ khi thấy anh ở đây, chưa kịp định hình thì anh đã tự mở cửa và bế cô ra ngoài .

Cô hét lên : “ Anh làm gì vậy ? Thả em xuống .” cô vùng vẫy khỏi vòng tay của anh . Nhưng anh ấy không dừng lại , tay vẫn bế cô, mà quay lại ra lệnh cho Hạ nhi : “ Ngươi kêu người quay xe, mang hành lí của hai người về doanh trại .”

Rồi anh bế cô lên xe anh, phóng xe trở lại. Trên xe, cô tức giận nhìn anh : “ Đủ rồi đấy, em muốn về Trạch gia, tại sao lại bắt em quay lại . Em đã đồng ý với anh rồi, anh muốn như thế nào nữa !!!?” Đông Quân liếc mắt sang nhìn cô, vẫn giả vờ tập trung lái xe , không nói câu nào . Thấy thế Hoa Ly liền la lên : “ Dừng xe , dừng xe cho em .” Anh thấy cô sắp nổi giận , bèn trấn an : “ Em bình tĩnh đi, chúng ta về doanh trại, rồi tôi sẽ giải thích.” Cô nghe anh nói thế, cũng không la lên nữa, ngồi im nhìn ra cửa .

Xe vừa vào cổng, thì đã có bóng dáng người phụ nữ chạy lại . Hoa Ly vừa bước xuống đã chạm mặt Giai Tuệ

“ Anh à ,xảy ra chuyện gì sao, sao anh cùng chị Ly quay về ạ !?” Thấy Giai Tuệ quan tâm đến chuyện của mình, Hoa Ly không vui trong lòng, bỏ vào trước. Đông Quân cũng lạnh nhạt nói với Giai Tuệ : “ Không có gì” , rồi đi theo Hoa Ly vào trong, bỏ mặc cô.Theo bóng lưng của hai người, Giai Tuệ đứng nhìn , rồi lặng lẽ đi vào. Hoa Ly chuẩn bị rẽ vào sảnh phòng trước đó , thìmột bàn tay kéo cô lại, đi sang hướng khác , Đông Quân kéo cô về phòng của anh , rồi khoá chặt cửa. Hoa Ly bất ngờ trước hành động này , liền đề phòng hỏi : “ Anh muốn gì , tại sao kéo em vào đây .”

Đông Quân kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi anh cũng ngồi trên giường trực diện với cô , anh nói:

“ Em chưa khoẻ hẳn, ở đây vài hôm đi, nếu đi về mà sức khoẻ không tốt , thì … ”

“ Thì anh lo sợ mọi người trách mắng anh sao, yên tâm em không có mách lẻo .” Cô hững hờ đáp. Anh liền rối rắm phủ nhận : “ Không phải, nói chung em cứ ở đây vài hôm cho khoẻ hẵn .” Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành . Cô né tránh, rồi bảo : “ Em ổn rồi, tại anh không biết đấy thôi .Mai em sẽ đi về .” Rồi Hoa Ly định rời đi, Đông Quân giữ cô lại : “ Tối nay em ở đây đi, phòng này có lò sưởi, rất ấm dễ để ngủ.”

Giờ cô mới để ý , vào phòng này quả thật ấm hơn phòng cô ở . Hoa Ly cũng không muốn từ chối, vì bây giờ cô cần một giấc ngủ ngon . Rồi Đông Quân rời đi, để cô ở lại nghỉ ngơi .

Sáng hôm sau, cô được mang tới một khẩu phần ăn đầy đủ . Hoa Ly cảm thấy có gì đó kì lạ , Đông Quân vừa hôm qua còn đối xử cô tệ nhạt , hôm nay lại chu đáo như vậy . Rốt cuộc anh ấy bị cái gì . Không lẽ anh ấy hiểu được tấm lòng của cô rồi sao , hay anh ấy có ý định gì khác . Lúc tối khi lên xe rời đi , cô đã tưởng kế hoạch hồi sinh thất bại, kiểu gì cũng không thể hàn gắn mối quan hệ, không ngờ nay lại khác lạ thế này, cô rất khó hiểu . Đến trưa Đông Quân tới tìm cô , anh đưa cô xuống phòng ăn của doanh trại, chủ động lấy phần ăn cho cô . Những người lính ai nấy cũng đều chú ý đến hai người , khi cô ngồi chờ anh lấy nước , thì hai ba cậu trai trẻ từ đâu bước đến , đứng trước mặt cô : “ Xin chào chị dâu .”

Cô sững sờ trước hành động của họ, Đông Quân đúng lúc trở lại , anh nói : “ Đây là cấp dưới của tôi, họ như anh em trong nhà vậy .” Nghe vậy, cô liền chào hỏi từng người : “ Chào mấy anh , tôi tên Hoa Ly… tiểu thư nhà họ Vương .” Nghe cô giới thiệu như vậy, ai nấy đều trầm trồ : “ tiểu thư độc nhất của Vương gia sao.” , “ Vợ của chỉ huy mới là tiểu thư nhà họ Vương đấy … xứng đôi thật .” … Rồi một người phía sau lên tiếng : “ Chào chị dâu , tôi từng hoạt động ở Châu Ưng, do Lý Vũ cai trị , cũng từng được nghe kể về chị rất nhiều , nay tôi mới có cơ hội gặp chị .”

- “ Vậy á , tôi bị anh trai nói xấu sao.”

“ Không có, Thiếu uý Lý Vũ thường nhớ nhung em gái nên hay kể những điều về chị đấy .”

- “ Chắc giờ tôi lấy chồng, anh ấy cũng nhớ tôi lắm …” Cô và họ nói chuyện rôm rả, quên luôn sự hiện diện của Đông Quân . Cảm thấy có chút khó chịu, khi cô cứ cười đùa với người đàn ông khác , anh bèn đặt mạnh đũa xuống , bảo : “ Giờ ăn có giới hạn, mấy người mau ăn nhanh, chiều ra sân chạy 100 vòng sân cho tôi .”

Nghe xong , cả đám giải tán , Hoa Ly ngồi kế bên cũng có chút e dè, cô nhanh chóng tập trung ăn phần mình, không nhiều chuyện nữa .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play