“ Em đã lớn như vậy rồi sao ” Cả cô và Mễ Mễ đứng bên cạnh khá bất ngờ trước hành động của anh ta. Mễ Mễ thấy thế cũng hiểu chuyện mà rời đi để Tử Ly với người lạ này nói chuyện . Tử Ly vô cùng khó chịu trước hành động của tên biến thái này, liền lên giọng cảnh cáo: “ Anh vừa làm gì thế hả, anh là ai, tôi không quen anh ? Tránh xa tôi ra một chút , nếu còn muốn tiếp tục thì tôi sẽ gọi người đến đấy .”
Thấy cô gái trước mặt đang xù lông nhím với mình , hắn không nhịn được cười và nói : “ Em … em nói gì vậy , anh đây mà đừng nói là quên anh rồi nhé !”
“ Anh là ai tôi không cần nhớ nữa, làm ơn tránh đường.” Tử Ly vừa định quay đi, thì đúng lúc Lý Vũ bước đến : “ Ồ bất ngờ quá, đại thiếu gia nhà học Trạch về nước rồi sao ? Lâu lắm rồi mới gặp anh đấy Nhất Kiến .”
Trạch Nhất Kiến liền tay bắt mặt mừng với Lý Vũ : “ Tôi vừa về hôm trước, sáu năm không gặp rồi, cậu khác nhiều quá… Lý Nhuận đâu , cậu ta không đến sao ?”
Lý Vũ : “ Không đến, Lý Nhuận đang có việc ở Thượng An không sắp xếp kịp để đến .”
Nhất Kiến : “ Vậy à , còn cậu đang cai quản Lục Nam sao .”
Lý Vũ : “ Phải, Lục Nam rất đẹp khi nào anh rảnh tôi mời anh đến .” Lý Vũ nhìn sang bên cạnh : “ Tử Ly, em chào hỏi Đại thiếu gia chưa vậy, đừng nói là em không nhận ra anh trai của Trạch Đông Quân đó .”
Cô ngượng ngùng đáp : “ Chào Đại thiếu gia”
Bây giờ mà có cái lỗ nào ở đây chắc chắn cô sẽ nhảy vào đó và trốn thôi, quá là mất mặt mà. Cô cố gắng nhớ những thông tin liên quan đến Trạch Nhất Kiến , nhưng hiện tại lại ko có chút thông tin về con người này, đành từ từ tìm hiểu vậy. Mà hình như anh ta cũng rất đẹp trai, không thua kém gì nam 9 của bộ tiểu thuyết . Nhưng gu của cô đây vẫn là Đông Quân.
Nãy giờ mới nhớ, cô và Đông Quân chưa có cơ hội nói chuyện. Lần này cô đã quyết định thay đổi chiến lược, tạo ấn tượng tốt để sau này có thể xin tha. Nhất Kiến tiến sát lại tai cô hỏi nhỏ “ em đã nhớ ra anh chưa ?”
Cô giật bắn người trừng mắt nhìn Nhất Kiến mà lầm bầm : “ Anh vừa làm cái gì vậy, khó chịu chết mất”
Cô lập tức xách váy chạy đi chỗ khác, thì va đầu vào tấm lưng cứng cáp của ai đó.
“ Ui đau quá …xx.” Cô định chửi t.hề thì người kia quay đầu lại khiến cô không dám mở miệng nữa. “ Trạch Đông Quân….Xin… xin lỗi anh”
Trạch Đông Quân không nói gì mà rời đi . Cô vẫn đứng ngay người tại chỗ, không biết mình lại làm sai chuyện gì. Cho đến một lúc sau Trạch Đông Quân quay lại , đưa cho cô ly nước : “ Uống đi , nước giải rượu cho cô , chắc cô say rồi nên đi đứng không cẩn thận.”
Cô bất ngờ trước hành động quan tâm của anh đối với mình , từng hồi trống đập loạn xạ trong lòng cô mà quên chưa nhận lấy, khiến anh phải hỏi lại : “ Cô có muốn uống không ?”
Tử Ly gật đầu, cô cầm lấy ly nước thì Đông Quân định rời đi , cô nhanh chóng níu tay áo của anh rồi nói : “ Chúng ta nói chuyện riêng được không ?” Đông Quân bất ngờ trước hành động của cô gái này. Vì vài bữa trước Tử Ly còn cố tình né tránh anh , hôm nay lại muốn nói chuyện , cô có phải đang chơi mèo vờn chuột với anh không! Không nghĩ thêm , anh liền đưa cô đến vườn hoa bí mật của Trạch Điện.
Vừa bước vào cô đã thấy có nhiều loài hoa được trồng và có rất nhiều bướm đang bay lượn . Cô hồn nhiên mà đùa nghịch quên mất còn có Đông Quân đang nhìn .
Updated 30 Episodes
Comments