Vừa bước vào cô đã thấy có nhiều loài hoa được trồng và có rất nhiều bướm đang bay lượn . Cô hồn nhiên mà đùa nghịch quên mất còn có Đông Quân đang nhìn .
Đông Quân lên tiếng : “ Nếu cô thích nơi này như vậy, hôm khác có thể đến đây chơi.”
Tử Ly quay sang nhìn : “ Thật sao ? Anh không đùa tôi chứ.”
Đông Quân tự nhiên đáp : “ Là thật, cô thích thì cứ đến.” Tử Ly vui ra mặt . Đông Quân nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ của cô lại khiến anh vui lây nhưng gương mặt của anh không chút biểu cảm : “ Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao, mau nói đi , nhiều người đang đợi tôi bên ngoài.”
“ À… vâng … thật ra tôi muốn nói về chuyện hôn sự của chúng ta …” cô có chút lúng túng “ tôi … tôi nghĩ nếu anh không muốn hôn sự này thì có thể huỷ bỏ, tôi không muốn anh bị gượng ép.”
Đông Quân có phần bất ngờ với lời nói của cô : “ Tôi và cô đều không có quyền quyết định trong hôn sự này, đó còn là chuyện của người lớn. Nhưng nếu cô không muốn, tôi có thể giúp cô tìm cách.”
Tử Ly ngay lập tức phản bác: “ Không,Không tôi rất muốn là đằng khác … tôi thật sự thích … à”suýt nữa thì hớ rồi “ Ý tôi là chỉ sợ anh đã có người trong lòng .” Đông Quân trả lời : “ Nếu tôi có người trong lòng, chắc chắn tôi không để cô ấy chịu thiệt thòi.” Anh không nói thêm mà quay người đi.
Cả hai cùng rời đi khỏi khu vườn bí mật, cô chạy theo anh ra ngoài, bước chân Đông Quân quá dài để cô đi theo kịp, anh cũng dường như cố tình đi nhanh hơn bình thường để cô đuổi theo. Cô gọi với theo : “ Chút nữa có vũ hội, anh mời tôi nhảy được không, tôi nhảy đẹp lắm đấy.” Đông Quân không trả lời tiếp tục đi vào sảnh. Lý Vũ thấy cô bèn chạy lại : “ Đi đâu vậy hả, mọi người tìm em nãy giờ.” “
Em đi hóng mát thôi” .
Khi vũ hội chính thức mở màng, mọi người đang tìm đối tượng nhảy. Tử Ly cũng đang trông đợi bóng dáng của Đông Quân, cô đã đứng ở chỗ dễ thấy nhất nhưng không thấy anh tìm cô . Bất ngờ Đông Quân bước xuống cùng một cô gái, ánh sáng quá chói khiến Tử Ly không nhìn rõ mặt. Tim cô hẫng đi một nhịp, anh cùng cô gái đấy bước đến, mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào họ , hai người giờ đây là trung tâm của bữa tiệc. Trong phúc chốc, cô lùi lại vài bước và muốn rời khỏi . Đột nhiên, một bàn tay đưa ra : “ Anh có thể nhảy cùng em chứ” Tử Ly nhìn thấy Nhất Kiến có chút lúng túng, sao lại mời cô nhảy. Cả ba mẹ và ông bà đều đang nhìn cô, cô hoàn toàn không thể từ chối , vì vậy Tử Ly đã chấp nhận nắm tay Nhất Kiến bước đến gần đôi trẻ kia. Cô không nhìn anh nữa, không muốn để anh nhìn thấu cảm xúc của mình, cảm giác thật khó chịu không thể diễn tả. Lúc này trong ánh đèn, trước mặt cô là Nhất Kiến, anh ta nhìn cô với ánh mắt chân thành, như đang xoa dịu nỗi đau của cô . Tử Ly mất tập trung đạp lên chân Nhất Kiến rất nhiều lần nhưng anh hoàn toàn không tức giận mà còn trấn an cô : “ Anh không sao, em bình tĩnh nhé, bước từng bước với anh .”
“ Xin lỗi anh, tôi mất tập trung”
Khi dạ vũ kết thúc cô xin phép gia đình được rời đi trước.
Trở về từ buổi tiệc , cô ngâm mình trong bồn tắm để trút bỏ buồn phiền hôm nay. Cô đã nhớ lại lời nói của Đông Quân khi nãy. Đáng ra, cô phải hiểu câu nói không muốn để nguời anh yêu chịu thiệt là như thế này, là để cô ấy được sánh bước cùng anh một cách công khai trong bữa tiệc . Là để chứng minh cho cô thấy anh đã có người trong lòng. Và Suýt Nữa Thì chính cô đã rơi vào ảo tưởng do mình tạo ra, cô đã quá tự tin bản thân có cơ hội dù chỉ nhận được một chút quan tâm từ anh . Tất cả đều là do cô ảo tưởng, có lẽ anh thấy cô đáng thương, hay chỉ là muốn đùa giỡn với cô… Mọi lí do trên đều khiến cô đau đớn, tất cả trôi theo những giọt nước mắt lăn trên gò má.
Tử Ly mệt mỏi nhắm mắt lại và thiếp đi …
Updated 30 Episodes
Comments