Chương 16 : Không có gì để nói

Đi một quãng đường xa như vậy, chưa có gì trong bụng , lại phải chờ đợi, đổi lấy là sự vô tâm của anh, rốt cuộc anh có xem cô là vợ không chứ . Cô ngồi trên ghế chờ đợi anh, Hạ nhi thấy cô chưa ăn gì thì nói : “ Cô chủ ăn gì không ạ , để Hạ nhi ra ngoài hỏi thử .”

“ Không đâu , ta vẫn nhịn được , ngươi đói thì đi tìm trước đi , Đông Quân sắp tới rồi .” Cô mệt mỏi đáp

- “ Vậy Hạ nhi ra ngoài trước .”

Cứ tưởng anh sắp đến gặp cô , vậy mà anh lại để cô chờ thêm vài canh giờ . Bây giờ sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn rồi , cô định ra ngoài tìm anh cho bằng được, thì đột nhiên Đông Quân cũng đi tới . Vừa thấy anh , cô khựng lại chả biết nói gì nữa , thì anh bảo : “ Tới đây làm gì .”

Một câu nói làm cô vỡ vụng , gì chứ cô đến đây là để thăm anh mà . Cô bình tĩnh đáp : “ Em đến đây để thăm anh, em biết được là tới mùa Đông anh mới trở về nhà , vậy thì lâu quá , nên em chủ động gặp anh trước .”

-“ Gặp rồi đó, mai cô có thể về .” Đông Quân lạnh lùng đáp

“ Anh nói gì vậy chứ, em muốn ở bên cạnh anh mà, dù gì cũng là vợ chồng mới cưới, em đi cả quãng đường xa, anh lại chả thèm hỏi thăm còn đuổi em về có quá đáng không .” Cô bực nhọc nói .

-“ Chúng ta chưa từng thân thiết đến vậy, cô không cần thiết phải thể hiện cho người khác xem . Tôi và cô cũng không có gì để nói cả .”

Anh không thèm nhìn cô mà chuẩn bị rời đi .

“ Đứng lại , anh nói vậy là sao ? Em thể hiện ra để ai xem chứ , còn nói không thân thiết , anh làm chuyện đó với em, lại rời đi mà không nói câu nào , không một lời giải thích. Anh xem em là gì chứ hả . Bữa ăn đầu tiên , còn đem cô gái đó xuống ăn cùng , giờ thì cô ấy đang ở bên anh . Em hỏi anh, em có đòi hỏi anh gì chưa . Anh xem đi, nguyên ngày hôm nay em dành cho anh, chờ đợi anh để đổi lấy những câu vô tâm này… Phải, anh không có tình cảm với em, nhưng anh lấy em về anh cũng không thể nào bỏ mặc em . Nhưng nếu mà anh muốn như thế thì em đồng ý , em sẽ không làm phiền anh nữa, mai em sẽ về lại Trạch gia .” Vừa dứt lời, nước mắt cô tuôn trào, rồi cô choáng váng và ngất đi .

Đông Quân thấy thế, liền gọi người đến “ mau gọi quân y tới đây .” Anh bế cô lên giường nghỉ ngơi . Khi bác sĩ khám xong cho cô, nhìn anh nói :

“ Cô ấy mất sức , do mệt mỏi , không ăn uống cả ngày nên ngất xỉu , với lại tôi thấy có dấu hiệu cảm lạnh, trúng gió , nên chăm sóc kĩ vì đêm nay cô ấy có thể sốt cao .” Khi mọi người rời khỏi phòng, anh mới dặn dò Hạ nhi : “ cô xuống bếp của doanh trại nấu cháo cho cô ấy đi , bếp trưởng đã đi ngủ rồi .” Hạ nhi rón rén xuống bếp .

Còn anh đứng kế bên giường , gương mặt có chút hoang mang , thầm nghĩ anh chưa làm gì cô mà, rồi đưa tay lên trán cô , thấy Hoa Ly đang nóng dần lên . Đông Quân đi ra ngoài một lúc , rồi trở lại với chậu nước và khăn ấm . Anh để lên trán cô , rồi ngồi đấy thay khăn liên tục . Khi Hạ nhi đem cháo lên, thấy cảnh tượng này bèn cười khúc khích. Cô lấy cớ , chưa tắt bếp mà chuồng đi , để lại tô cháo nóng trên bàn . Đành vậy, không thể gọi Hoa Ly dậy thì phải bón cho cô ấy ăn . Rồi anh nhẹ nhàng kê gối, múc từng muỗng cháo nhỏ vào miệng cô . Cô mơ màng nói : “ Không ummm ….ummm ăn đâu.” Một lúc cũng hết bát cháo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play