Đông Quân nhẹ nhàng chăm sóc cô cả một đêm, quả thực anh cũng không hiểu tại sao lại làm vậy, anh chỉ biết khi nhìn cô uất ức mà mắng anh , rõ ràng anh phải tức giận nhưng anh lại cảm thấy có lỗi và muốn chăm sóc cô . Chuyện đêm hôm đó là một sự cố ngoài ý muốn, anh chưa hề có ý muốn quan hệ với Hoa Ly . Nhưng rõ ràng cô mới là người có ý định đó , bây giờ lại trách anh . Đến chiều hôm sau , Hoa Ly hạ sốt hẵn, cô mê man mở mắt, thấy Hạ nhi gụt đầu kế bên, cô nhẹ nhàng với tay lấy cốc nước . Hạ nhi nghe tiếng động, giật mình tỉnh dậy : “ Cô chủ tỉnh lại rồi , cô muốn uống nước sao không gọi Hạ nhi .”
Cô nhẹ nhàng đáp : “ Ta thấy ngươi đang ngủ ngon, không muốn làm phiền .” cô uống ngụm nước nói tiếp : “ Ngươi giúp ta soạn quần áo , rồi gọi người chuẩn bị xe cho chúng ta quay về .”
Hạ nhi bất ngờ : “ Quay lại Trạch điện sao ạ ? Không phải cô chủ nói sẽ ở lại đây ít nhất vài hôm sao ?”
“ Lúc đầu là vậy , bây giờ ta đổi ý rồi , mau gọi người đi , tối nay ta xuất phát .” Cô quay lưng đi , để lại Hạ nhi khó hiểu .
Một lúc sau , nghe tin Hoa Ly đã tỉnh, anh định đến tìm cô nhưng nghĩ lại thấy mình và cô vừa cãi nhau, nếu gặp có phải là mất mặt quá không. Anh lo lắng cho cô nhưng lại không biết mình lo lắng cái gì , anh phái người đến thăm hỏi tình hình . Khi được báo cáo lại , tối nay cô sẽ rời đi , Đông Quân có chút bất ngờ , cô ấy chưa khoẻ thì đi đâu được . Rồi anh cũng đấu tranh tư tưởng không phải anh đang muốn cô rời đi hay sao , giờ ở đó băn khoăn . Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm tư của anh .
“Vào đi” - Đông Quân nói
Người bước vào là Giai Tuệ , nu9 của bộ truyện . Cô gái bước đến gần bàn làm việc, hỏi : “ Anh à ,em đã nghe chuyện của chị , em có nên đến hỏi thăm chị ấy không ?”
“ Không cần đâu , tối nay cô ấy đi rồi .” Anh đáp
Rồi Giai Tuệ nhẹ nhàng ngồi lên ghế , từ tốn nói : “ Anh à , không biết chị ấy tới đây làm gì nhỉ , em lo chị ấy gây rắc rối cho anh . Ở đây biết bao nhiều công việc , chị ấy không chịu ở Trạch điện hưởng thụ, mà lại muốn đến đây , thật kì lạ .”
Đông Quân lắc đầu bảo : “ Không, cô ấy chỉ định đến thăm anh thôi .”
Cảm thấy nói vậy mà Đông Quân vẫn chưa vừa lòng , Giai Tuệ nói thêm : “ em nghe nói , hôm qua chị và anh đã cãi nhau rất lớn, anh không sao chứ .”
“ Tuệ Tuệ à , chuyện của anh và Hoa Ly em đừng nhắc đến nữa , anh không muốn nghĩ tới , em về phòng làm việc đi .” Đông Quân khó chịu nhắc nhở.
Đến tối, vừa làm xong công việc, là đến giờ ăn , anh cùng tiểu đội xuống phòng ăn . Lúc đi ngang qua khu phòng của Hoa Ly , vẫn thấy sáng đèn , anh định vào hỏi thăm nhưng vì “Sĩ diện” của bản thân mà anh đi qua. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ : “ Phải rồi hôm qua anh để cô chờ cả nửa canh giờ bên ngoài trời, vì cả đội đang ăn , chưa ai thay ca cho người bên ngoài cả . Lúc đó anh cũng thờ ơ trước cô, rồi lại để cô chờ gặp anh . Phải chăng anh là người chồng tệ như lời cô nói .” Vừa ngồi xuống bàn ăn , thì anh lại đứng dậy quay đi , một bàn tay mềm mại nắm anh lại : “ Anh à , đi đâu vậy , tới giờ ăn rồi mà .” Đông Quân gỡ tay Giai Tuệ ra : “ Anh có chuyện gấp , em ăn trước đi .”
Rồi anh chạy đến phòng Hoa Ly , nhưng nhìn thấy phòng cô trống không , biết cô đã đi , anh vội chạy ra ngoài , nhìn thấy xe vừa lăn bánh không lâu, đèn sau vẫn còn thấy . Đông Quân nhanh chóng lái xe theo sau . Vừa chạy phía sau, vừa bóp kèn .
Updated 30 Episodes
Comments