Chương 12 : Cưới

“ hic hic , Hạ nhi rất muốn được ở bên cô chủ, cảm ơn cô chủ đã cho Hạ nhi được hầu hạ .” - Hạ nhi bật khóc

“ Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi mau đưa ta ra ngoài làm lễ thôi…”

Cả hai cùng ra sảnh tiệc, làm lễ cưới. Đứng trước Đông Quân, qua tấm khăn voan đỏ mỏng được trùm lên đầu, cô đã nhận ra biểu cảm bất cần của anh , gương mặt không lấy vui vẻ, tỏ ra không hài lòng, đây mà lại là hình ảnh của một người đi lấy vợ sao ??? Anh ấy cứ như thế này sẽ khiến người khác nhìn vào mà nhạo bán là anh bị ép hôn, chú rễ không thích cô dâu, hôn nhân chính trị , bla bla …Cô nghĩ tới thôi là cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Rồi đến khi các nghi thức được hoàn tất, cả nhà tiễn cô ra xe . Cái cảm giác này quá lạ, khiến cô chưa thể chấp nhận được, cảm giác đi lấy chồng và xa ba mẹ , gia đình là như vậy sao ? Những giọt nước mắt bất giác lăn trên má, cô khồng kiềm chế được mà quay lại nhìn về phía gia đình. Mọi người đều đang cố gắng tỏ ra hạnh phúc vui vẻ để cô an tâm. Cô ngay lập tức chạy lại, ôm chặt ba mẹ và khóc lớn : “ Con sẽ nhớ mọi người lắm, con chưa muốn đi , con muốn ở lại đây thêm vài hôm …”

Cả nhà ôm cô , bà Vương lên tiếng : “ Nghi lễ đã hoàn tất, con không thể ở lại, bây giờ con là người có chồng, phải đi theo chồng là điều tất phải, chúng ta sẽ mãi yêu thương con, sẽ sớm đến thăm con mà …” Ai nấy đều không kiềm được nước mắt , ba Vương nắm tay cô đưa đến Trạch Đông Quân , ông nói : “ Con gái tôi, đứa con gái tôi thương nhất, giờ đây tôi giao lại cho cậu, cậu hãy chăm sóc, quan tâm con bé .Đôi khi nó bướng bỉnh, quậy phá nhưng cậu hãy bao dung và tha thứ cho lỗi lầm đó, bởi vì tôi biết con bé còn trẻ con, chưa hiểu chuyện, con bé rất nhạy cảm , dễ tủi thân, nên hãy yêu thương nó. Tôi tin hai đứa sẽ hạnh phúc.”

Khi nghe lời ba Vương dặn dò, Hoa Ly khóc nấc lên, cô không muốn rời xa gia đình này, cô muốn ở đây, ở với họ, hiếu thuận với ông bà cha mẹ, thứ mà thế giới kia cô không bao giờ làm được, không bao giờ có được.

Hạ nhi lên xe, cùng Đông Quân về Trạch Gia. Trên đường đi cô cứ ngoảnh đầu nhìn ra cửa kính, cô chắc sẽ về thăm Vương điện sớm thôi.

Khi đến nơi, cô được quản gia đưa lên phòng Đông Quân. Ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó Hoa Ly đứng dậy quan sát căn phòng. Một căn phòng quá đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ có giường, ghế , đèn trần, tủ quần áo, có một cái ban công hướng ra vườn, căn phòng chả có chút sức sống nào, giống như bị bỏ trống vậy. Hạ nhi đem hành lý của Hoa Ly lên phòng, khoá chặt cửa lại rồi chạy đến bên Hoa Ly mà thở dài : “ Chao ôi, cô chủ ơi, Hạ nhi tìm mãi mới đến phòng của cô chủ, hỏi người làm trong đây, ai cũng đều tránh Hạ nhi cả, không ai chịu giúp làm Hạ nhi đi nhầm mấy lần …”

Hoa Ly bật cười : “ phì, nơi đây rộng thật , đi lạc là phải, mà người làm ở đây chắc họ không được nói chuyện với người lạ nên mới không giúp ngươi được, dần họ quen rồi sẽ thay đổi thôi. À này khi lên đây , ngươi có nhìn thấy anh ấy không ?”

- Không ạ , Hạ nhi không thấy bóng dáng của Đại uý ở đâu hết .

Hoa Ly thắc mắc Đông Quân đang làm gì ở đâu thế nhỉ, cô quay sang dặn dò Hạ nhi : “ Ta nghe quản gia nói, tối đến mọi người trong Trạch gia sẽ xuống tụ họp ở sảnh ăn lớn, ngươi giúp ta dọn dẹp hành lí cho xong nhá, ta tự chuẩn bị là được, nhớ ngó ra ngoài xem có ai xuống sảnh trước thì nhắc ta .” - “ Vâng ạ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play