Pằnggg
Tử Ly ngã khuỵu.
Cô chậm chậm hướng mắt về phía tên sát nhân, chỉ thấy cái xác nằm trên đất, hắn thật sự chết rồi , máu tươi từ đầu hắn loang ra ngoài.
Cảnh tượng ớn lạnh trước mắt khiến cô vô cùng sợ hãi, tay cô run rẫy,chân thì cứng đơ không thể di chuyển.
Tiếng bước chân tiến lại phía cô, chưa kịp nhìn xem là ai, cả cơ thể của cô đã được nhấc bổng lên. Nhìn người đang bế mình cô như hoàn hồn… là Trạch Đông Quân…sao anh ấy lại có mặt ở đây.
Anh bế cô đi khỏi vòng bao vây của tiểu đội, cấp dưới của anh chạy lại: “ Báo cáo đại uý, đã kiểm tra hết các khu vực gần đây, không thấy kẻ nghi phạm nào hết, bơm cũng đã được tháo dỡ.”
Đông Quân : “ Được, mau chóng xử lý hiện trường và cho người điều tra .”
“Rõ”
Đến phía xe của tiểu đội anh thả cô xuống, anh kêu người lấy hộp sơ cứu đem đến, Đông Quân kiểm tra vết thương trên cơ thể của Tử Ly, nhẹ nhàng sát khuẩn rồi dán băng lại . Tuy động tác có vẻ thô, nhưng anh đã cố gắng hành động nhẹ nhàng để cô không đau. Nhìn anh ấy như thế , tâm cô đã rung động.
Cô không ngừng rời mắt khỏi Đông Quân,bất chợt anh ngước lên , hai đôi mắt chạm nhau , Tử Ly ngại ngùng , đôi má hồng hào đỏ lên, cô nhìn đi chỗ khác lãng tránh. Từ xa, Lý Vũ và Lý Nhuận hớt hải chạy tới.
“ Ly nhi , Ly nhi ơi !”
Hai anh trai mặt vô cùng lo lắng, Lý Nhuận lên tiếng: “ Ly nhi em có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? Em quay lại cho anh xem !”
Lý Vũ : “ Khi nãy tụi anh quay lại tìm em nhưng không thấy, cứ tưởng em bị cuốn theo đám đông nên anh đi tìm trong đó nào ngờ em gặp chuyện thế này.”
“ Em không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi, hai anh yên tâm…với lại cũng kịp thời có anh ấy cứu em nên em mới giữ được mạng.” Cô đưa mắt nhìn Đông Quân .
“ Phải rồi, Trạch Đông Quân , chúng tôi cảm ơn cậu đã cứu Ly nhi, nhà tôi sẽ không quên ơn này đâu.” - Lý Vũ
“ Không có gì, chúng tôi có nhiệm vụ truy bắt tên này , hắn ta đang trong tầm ngắm nên Vương tiểu thư đây gặp nguy hiểm đã là sơ suất của tiểu đội chúng tôi .” Anh nhìn Tử Ly với ánh mắt thận trọng, rồi rời đi .
Ở Vương phủ, mọi người trong nhà đều đang chờ Tử Ly , vì khi nghe tin cô gặp chuyện từ người hầu đến người thân trong điện ai cũng lo lắng, không ngủ được.
Vừa đến cổng, đã thấy nữ hầu thân cận thấp thỏm đứng đợi, Hạ Nhi vừa nhìn thấy xe tiến vào đã tức tốc chạy ra : “ Cô chủ về rồi ông bà chủ ơi…”
Hạ Nhi chạy lại mở cửa xe, đỡ Tử Ly xuống : “ Mừng quá cô chủ về nhà an toàn …”
Hai vợ chồng Vương gia thấy con gái quay về mà nhẹ nhõm hẳn, vừa nhìn thấy Tử Ly mẹ Vương đã ôm vào lòng : “ Ly nhi của mẹ có sao không con, có bị thương chỗ nào không? Tạ ơn ân trên , con gái con bình an… mau,mau vào đây ngồi xuống nghỉ ngơi…”
Ông Vương lên tiếng : “ Sao rồi, tên kia đã bị bắt chưa ? Nếu quân đội không điều tra rõ ràng thì có lẽ Vương gia phải can thiệp vào .”
Lý Nhuận : “ Con nghĩ mọi chuyện không đơn giản chúng như được dàn xếp,có thể có kẻ thù nhắm đến gia tộc ta.”
Ba Vương : “ Không có gì là chắc chắn cả, nhưng vài hôm nữa có đại tiệc của Hoàng Cung, tôi sẽ mượn cớ này để trừng trị những kẻ muốn hại gia đình ta, để những gia tộc khác đang có ý định xấu phải kiêng dè … Dám nhắm đến con gái của ta, chúng quả là chán sống rồi.”
Tử Ly thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, bèn trấn an mọi người : “ Ba và mọi người yên tâm, con không sao cả rồi, chỉ là tai nạn.Theo con thấy tên sát thủ đó giống như chỉ thực hiện theo 1 người ra lệnh, hắn không theo một tổ chức nào …”
Lý Vũ nói thêm : “ Phải rồi tên đó chết rồi, là Trạch Đông Quân kịp thời giết hắn, cứu Ly nhi nhà ta đó ạ.”
Updated 30 Episodes
Comments