Cả 3 ra xe, Tử Ly vô cùng phấn khích quay sang Lý Vũ :” Anh à, chúng ta đi đâu chơi vậy ?”
“ Đi chợ đêm Đông Sơn” - Lý Vũ
Xe di chuyển đến chợ đêm, vừa tới Tử Ly đã nhanh chóng bước xuống . Nơi đây rất đông đúc và nhộn nhịp không giống như khu vực xung quanh điện Vương gia đều vắng vẻ, hầu như không có người bên ngoài. Cô thật sự bất ngờ vì cứ tưởng tác giả cho cô sống trong khi biệt lập . Lý Nhuận thấy cô đứng như trời tròng không chịu đi, thì thắc mắc : “Sao không đi, nhanh chân lên, ở đây nhiều cái vui lắm “.
Nghe giọng anh trai gọi, Tử Ly nhanh chân chạy lại. Vừa nhìn thấy những gian hàng ở hai bên, hai mắt cô sáng rõ, đi đến gian hàng nào cô cũng tấp vào xem, đến nỗi hai anh của cô cũng mệt theo. Đi cũng khá xa, cô nghĩ :
“Cái chợ dài ghê, đi mãi cũng chưa đến cuối chợ”
Gian hàng Xiên cay, hồ lô,… trước mặt, Tử Ly liền gọi Lý Nhuận : “Anh ơi , em đói rồi, lựa đồ ăn thôi .” Rồi cả 3 đi vào gian hàng. Nhìn biết bao nhiêu món ăn ngon đang bày ra, cô không kiềm được mà nói ông chủ :” Lấy hết cho con mẻ này ” Lý Vũ đứng bên cạnh há hốc mồm :” Em lấy nhiều vậy, ăn có hết không.”
Tử Ly mỉm cười : “ Lo gì , có hai anh ăn phụ em mà .” Vừa đi vừa ăn, cô cảm thấy rất ngon miệng, hôm nay quả thật là chơi rất vui.
“ BÙM “ …
“ BÙM “ … Hai tiếng nổ lớn phát ra ở phía sau. Khi quay lưng lại , mọi thứ đã đỗ sập, khói lửa bắt đầu lan rộng, mọi người la hét mà chạy tán loạn , cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Lý Vũ, Lý Nhuận cảm thấy nơi đây quá nguy hiểm , liền kéo tay Tử Ly chạy đi. Cô nắm chặt áo Lý Nhuận , theo quán tính dựa vào sức kéo của anh mà chạy. Bất ngờ gặp đám đông cản đường, họ xô đẩy giẫm đạp nhau, ai nấy đều muốn thoát khỏi khu chợ này. Do không đủ lực, tay cô trượt khỏi áo Lý, rồi bị ai đó đẩy đi theo hướng khác,Lý Nhuận cứ tưởng cô bám sát mình nên cứ chạy thật nhanh để ra khỏi, vừa chạy ra khỏi chợ, Lý Nhuận hốt hoảng khi không thấy Tử Ly bên cạnh :” Chết rồi, Ly nhi đâu rồi, em ấy không chạy theo chúng ta…” Cả hai ngay lặp tức quay lại chợ.
Phía Tử Ly, khi bị mất dấu hai anh, cô có chút hoảng sợ, cô tìm đường quay lại nơi bị mất dấu, nhưng cô lại đi lạc vào khúc đường vắng của chợ.
“ Nơi đây hình như không có người, họ đã chạy đi hết rồi sao.” - Tử Ly bất giác lo sợ.
Soạt
“ Áhh “ Tử Ly hét lên.
Cây súng lục đang chỉa thẳng vào cổ cô, tên sát thủ đang ghì chặt cô xuống. Hắn ta che đen khắp mặt, chỉ lộ đôi mắt hung tợn nhìn cô : “ Câm miệng”
Tử Ly không dám nhút nhít :
“ ngg…ngươi, ngươi đừng manh động, xin đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta …”
Tên sát thủ hừ lạnh: “Sao tao phải tha cho mày , là tại mày tự tìm đến đây, tự tìm cái chết .”
Đôi mắt cô ngấn lệ : “Ta…ta thật sự không biết đường nên mới lạc vào đây, xin ngươi tha cho ta, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng , bao nhiêu tiền ta cũng đưa, làm ơn đừng giết ta…”
“ Tiền hả ? Được, tao cần 500 vạn, mày có không ?!”
“ Có …ta có, nhà ta sẽ đưa tiền cho ngươi, nên ngươi đừng có manh động, nếu không ngươi vừa không lấy được tiền vừa mang tội đó.”
Hắn ta cười đểu :“ Haha… Tội ư? Từ đó đến giờ tao đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác , mày nghĩ tao sợ giết người mang tội sao ?!
Nghe hắn nói, thật sự quá khiếp đảm
“ Bây giờ súng lên nòng rồi, không bắn thì phí …haha …Chết đi con khốn.” Hắn chỉa súng vào đầu cô, tay bóp còi.
“Khônggg đừng mà” Cô hét toáng lên .
PẰNGG
Updated 30 Episodes
Comments